
thật nguy hiểm không nhiều lắm, nhưng năm năm trước chị bị tóm đi không trở về, trước một đêm đó nghe chị nói rất nhiều bang hội bị bắt, cũng tự tin nói Phi Vân Bang sẽ không xảy ra chuyện, một đêm đó cô lăn qua lộn lại cũng giống như hôm nay, ăn không vô, không ngủ được, thậm chí ngồi cũng ngồi không yên, chị có thể nghĩ tới, kẻ địch không nghĩ tới sao?
Cô không hiểu kế hoạch của bọn họ nhiều lắm, chỉ biết cảnh sát là kẻ đáng sợ, giết hại đông đảo đồng bào, bọn họ không dễ đối phó như vậy, có lẽ mình ở, mà có thể tránh khỏi nguy hiểm.
“Salsa, nghe lời, trở về nhà nghỉ ngơi, không nên ồn ào!” Trình Thất giận tái mặt, đến lúc nào rồi rồi hả ? Còn không cho người yên lòng.
“Em. . . . . . Em thật sự không có việc gì!” Salsa gấp đến khua tay múa chân: “Mọi người tin tưởng em, mang em đi đi!”
Trình Thất không nhịn được trợn mắt: “Em cho rằng chúng tôi đi du ngoạn hay cắm trại? Chị nói tại sao càng ngày em càng không nghe lời?”
Salsa giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng lắc đầu: “Chị, chị phải tin tưởng em, sẽ không gây phiền toái cho mọi người, em thật sự vô cùng sợ, trong lòng rất lo lắng, lần trước chị ngồi tù. . . . . .”
“Salsa, em có ý gì, Phi Vân Bang tôi không có em thì phải đóng cửa sao?” Trình Thất lạnh nhạt nhìn chằm chằm bộ dáng cô gái lo lắng, đáy mắt vô cùng thất vọng, cô làm sao không muốn mang theo tay súng thần? Vấn đề là còn chưa có đủ tháng, ngộ nhỡ về sau để lại mầm bệnh gì thì cô phải ăn nói như thế nào?
Salsa mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt to xinh đẹp không báo trước chảu nước mắt, tại sao chị có thể nói cô như vậy? Cô chỉ lo lắng cho bọn họ, tại sao có thể dùng loại ánh mắt này nhìn cô? Chóp mũi từng cơn ê ẩm, lại không dám nhiều lời, cúi đầu xoay người yên lặng đi ra, cô thật rất sợ đến lúc đó bọn họ đều chết hết, chỉ còn một mình cô còn sống, nếu là như vậy, cô nguyện ý chết cùng bọn họ.
Sau khi trở về nhà, ngồi xếp bằng đầu giường, mở ra điện thoại di động, phát hiện không có một người bạn để kể khổ, bên trong tất cả đều là người bên cạnh, trong đầu xuất hiện khuôn mặt anh tuấn, Tiểu Bát, nhưng cô không có điện thoại của anh, chị lại không để cho cô đi gặp anh, aiz! Vậy phải làm sao bây giờ? Mê mang nhìn phòng ngủ mới lộng lẫy.
Chị tức giận rất đáng sợ, hay. . . . . . Không! So với chị tức giận, cô sợ nhất là các anh chị em vùi thân trong hiểm cảnh, càng sợ chị đi tù một lần nữa, đến lúc đó cùng lắm là bị đánh một trận, chị sẽ không đuổi cô đi thật, quyết định thật nhanh, lật người chui vào đáy giường, không bao lâu, một khẩu súng máy tự động và vô số viên đạn được lấy ra nghiêm túc lắp ráp.
Chương 58: Có Người Muốn Giết Chúng Tôi
Ở trong một cánh đồng bắp rậm rạp, hơn sáu mươi người phân tán khắp nơi, mắt nhìn thấy sáu con đường, sau khi không phát hiện dấu chân đáng nghi ngờ, Ma Tử cười nói: “Con đường này không có mai phục!” Nếu thật sự có gì bất trắc, trốn chạy tốt nhất.
Trình Thất ngồi xổm người xuống cẩn thận tra xét có vài dấu chân, xác định là nông dân để lại, xoa xoa cổ, mặc dù đều xuất thân là cô nhi cũng không có làm ruộng, lá cây bắp cắt vào da thịt nóng hừng hực, nhìn xem thời gian: “Đợi tí nữa nếu như có chuyện ngoài ý muốn thì tất cả bỏ chạy từ con đường này!” Xe cũng giấu ở ven đường, cũng may biết rõ đối phương là cảnh sát, nếu không làm sao tìm đường lui?
“Đi thôi!” Đông Phương Minh cán qua cây bắp cản đường, dẫn đầu đi trước dẫn đường chạy thẳng tới khe núi.
Ra khỏi cánh đồng bắp, trước mắt rộng mở, chạy thẳng tới con đường nhỏ đồi dốc quanh co, không cần tra xét nhưng có thể nhìn thấy trên cỏ xanh mơn mởn bị giẫm đạp trước đây không lâu, Chu Thạc đã tới.
Trình Thất nhìn qua khắp nơi một lần, lùm cây rậm rạp , tìm không ra địa điểm kẻ địch ẩn nấp, suy đoán có lẽ đang ở khu vực gần đây, vỗ vỗ áo chống đạn trong áo sơ mi, đường núi hẹp như thế, hai bên dốc cũng có cảnh sát mai phục, thật đúng là chạy trời không khỏi nắng, tiền, không phải dễ kiếm như vậy .
“Chị Thất, chị xác định đợi giao dịch với chúng ta là cha của tôi?”
Cũng trang bị đầy đủ, Trương Hiểu Khê nắm chặt súng lục bên hông, nghi ngờ hỏi.
Ma Tử ôm chầm bả vai cô gái nghiêm mặt nói: “99,9%, Hiểu Khê, cô có thể tưởng tượng, con đường này của chúng ta không phải dễ đi như thế, cô xem trong hai bên rừng cây, nói không chừng đã sớm có mấy trăm người mai phục, hơi không chú ý sẽ trở thành tổ ong. . . . . .”
Trương Hiểu Khê chê cười: “Vậy thì như thế nào? Tôi nói rồi, đây chính là cuộc sống tôi muốn, tóm lại lần này sau khi thành công, tôi muốn thề đi theo các người!” Từ sau khi đi lệch hướng, gần như nằm mộng cô cũng muốn gia nhập một tổ chức, đánh đánh giết giết giống như trong phim ảnh, dù sao đứa bé ngoan cùng cô đã sớm không liên quan, người nha, vui vẻ là được rồi, chết thì ai cũng sẽ chết, sợ là sợ trước khi chết vẫn không biết vui vẻ là ý gì.
“Tôi phát hiện cô đối với chuyện cha của cô nằm vùng một chút cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc cô nghĩ gì?” Đây là vấn đề Ma Tử vẫn rối rắm, vừa mới bắt đầu còn sợ cô gái này không dễ đối phó, không ngờ người ta vừa nghe nói Chị