
ột chuyên gia cầm Kính Viễn Vọng, giơ món đồ cổ nghiên cứu qua lại, mắt phượng híp lại, buông xuống, nhìn thẳng về phía vết thương, như Khổng Tước kiêu ngạo tiêu chuẩn, mắt luôn nhìn xuống người.
Theo thường lệ, chuyện bôi thuốc ít ra gương mặt cách vết thương không thể ngoài bảy cm, nếu không là rất bất kính.
Trong lòng một cô gái nào đó oán hận a, cảm thấy vết thương quá khó coi? bộ dạng giống bác sĩ thú y đi xem heo bệnh, nhưng đối phương rất cẩn thận, vẻ mặt lo lắng, không giống như đến tìm phiền toái? Hoặc đây chính là cách thức xử sự của anh, có thể bỏ qua không tính.
Bôi thuốc xong, sau đó cầm lấy băng gạc đưa tay khuỷu tay quấn quanh từng vòng.
“Bị thương cũng không biết bôi thuốc?” Cũng may anh nghĩ tới loại phụ nữ thế này tuyệt đối sẽ không quan tâm bản thân mình, nếu không xem thử một chút, gân thật sự bị phế ngay, cũng có thể bị cắt bỏ rồi.
Trình Thất hừ lạnh: “Cuối cùng xem như tôi hiểu được ý nghĩa cái gì gọi là đánh một cái tát cho viên đường rồi!” Xem ra không có chuyện cầu xin cô, nếu không đã sớm nói rồi, chỉ đơn thuần đến thuốc? Hơn nửa đêm? Đến cùng anh muốn làm gì? Lại vì hai tháng trước kia?
Lạc Viêm Hành vừa quấn quanh vẻ mặt phớt tỉnh vừa biện giải cho mình: “Tôi cũng không biết bồn rửa tay cách gần như vậy. . . . . .”
“Anh mắt mù sao? Sao không thấy được? Làm như tôi Trình Thất dễ lừa thế?” Nói dối cũng không ngượng.
Người đàn ông không hề để ý cô gái nói năng thô lỗ, có lẽ tự biết đuối lý? Lạnh lùng nói: “Tôi nói không thấy thì không thấy!”
“Anh cũng thật ngang ngược đi? Tôi nói thấy được là. . . . . .”
“Câm miệng!”
Đáng chết, tại sao có thể giả bộ ngu ngốc với cô, mục đích là cái gì? Thật không thấy? Không giống đang nói dối, bởi vì thật không nhìn thấy, trong lòng xẹt qua chút ấm áp, xem như có lương tâm: “Vậy tôi cũng nói cho anh biết, tôi chỉ vô tình, chỉ khẽ đẩy cô ta một cái, xem qua cung đấu chưa? Rất nhiều phụ nữ vì tranh thủ tình cảm cũng sẽ cố ý tổn thương mình, sau đó giá họa cho người khác, chỉ là một chút thôi, bị đẩy nhẹ như vậy, cũng không trở thành ngã quỵ chứ?”
Vì lấy được thương tiếc của người đàn ông này, La Hiểu Hiểu thật đúng là cái gì cũng làm ra được, nếu lúc đó va vào bồn rửa tay, sợ rằng óc cũng phọt ra đó chứ? Cô ta cũng không đau sao?
“Vô duyên vô cớ, hãm hại cô?” Lạc Viêm Hành rõ ràng không tin.
“Tôi cũng không biết vì sao, tóm lại anh tin hay không, Trình Thất tôi, đội trời đạp đất, lại không uống nhiều, bây giờ anh nhìn tôi xem, bộ dạng giống như uống nhiều sao? Hơn nữa tôi cũng không phải không biết cô ta là người nào, La Hiểu Hiểu, con gái của thủ trưởng quân khu số 1, hiện tại Phi Vân Bang tôi sợ nhất cái gì? Chỉ sợ tự tìm phiền toái, tôi sẽ ngu ngốc chủ động chọc giận cô ta sao?” Cô cũng không phải là ăn no không có việc gì làm.
Chương 57: Trong Lòng Sợ Hãi
Từ đó về sau, hai người không còn gặp mặt nữa, Trình Thất cũng bận rộn chuyện buôn bán cho Khúc Dị, cả Phi Vân Bang cũng rơi vào yên tĩnh, tự thu lại những ngày bất cần đời của mình, tự tiêu khiển, đợi đến ngày giao dịch mới tụ tập tại đại sảnh, Trình Thất lấy ra bản kế hoạch giảng giải cặn kẽ: “Ngày mai địa điểm giao dịch ở Vịnh Sa gia, mặc dù mấy ngày trước đây các người đã quen thuộc nhưng tập thể hợp tác vẫn cần phải đồng lòng nhất trí, đến lúc đó Ma Tử và Lộ Băng mang theo mười người bảo vệ cửa ra vào, những người còn lại theo tôi vào thung lũng, các người phải biết, đây là một cuộc chiến chân chính!”
“Cuộc chiến với cảnh sát!” Đông Phương Minh nói tiếp.
Lộ Băng mặt ủ mày chau: “Nhận được nguồn tin đáng tin cậy, cảnh sát phái một người tên Chu Thạc đến nằm vùng, biệt hiệu là lão Chu, ba mươi tám tuổi, là một người kì cựu có quan hệ với xã hội đen gần chín năm, che giấu thật sâu, đến nay ngay cả Long Hổ cũng tra không ra tin tức thật của ông ta, Chu Thạc cũng chỉ là dùng tên giả, ông ta lấy thân phận xã hội đen ẩn núp chín năm, nếu không phải là Khúc Dị nói rõ trước ông ta chính là kẻ nằm vùng, tôi nghĩ chúng ta nhất định sa lưới!”
“Lợi hại hơn nữa, hai tay cũng không địch nổi bốn tay, hãy nói ông ta dẫn theo bao nhiêu người đi!” Ma Tử nói ra điểm mấu chốt, càng khủng bố người ta, không phải là người bình thường? Chống lại được đạn sao?
Trình Thất vừa ngồi xuống vừa gật đầu ra vẻ suy nghĩ: “Biết có khoảng ba mươi lăm người, tôi nghĩ cũng đều là tinh anh cảnh sát chứ?”
Ma Tử im lặng: “Vậy số còn chưa biết?” Ba mươi lăm người đều là tinh anh, đánh nhau chết sống, phần thắng 70%, nhưng còn có số người chưa biết, như vậy rất nguy hiểm.
“Nói không chừng chỉ có ba mươi lăm người? Các người suy nghĩ một chút, thân phận hiện tại của ông ta là xã hội đen, tôi cũng không tin làm xong lần này, anh ta chuẩn bị thu mình, cũng đã làm chín năm rồi, chiến công hiển hách là tất nhiên, có lẽ lấy thân phận xã hội đen tiêu diệt chúng ta, sau đó vụng trộm giao cho cảnh sát ở ngoài sáng mà bọn họ tiếp tục ẩn núp!” Chú Phùng thì cho là như vậy, nếu tiếp tục nằm vùng, như vậy cảnh sát quả quyết sẽ không xuất hiện.
Đây không phải là bứt dây động rừng sao?
Trình Thất lắc đầu một cái: “Hơ