
Thất gầy dựng lại, lập tức quỳ xuống muốn gia nhập, căn bản vì cha tự hào, cô cũng chỉ sửng sốt mấy giây, sau đó bộ dạng không sao cả.
“Các người nói hiện tại ông ấy làm xong chuyện này chuẩn bị thu mình là vì muốn bù đắp cho tôi, tôi chưa nói tôi có tin hay không, thật dối trá, các người không cảm thấy rất dối trá sao? Nếu như trong lòng của ông ta thật sự có tôi, năm đó có vứt bỏ tôi sao? Hiện tại thì tốt rồi, bởi vì ông ta, lúc tôi còn nhỏ không người nào chăm sóc dạy dỗ, cùng đàn ông lêu lổng, phá thai vô số lần, làm cho thân thể không cách nào sinh con, bởi vì hít thuốc phiện, tuổi thọ chỉ còn chừng bốn mươi, sau khi tất cả ảo tưởng của tôi cũng tan biến, ông ta trở lại nói bù đắp, các người cảm thấy buồn cười không?” Hiện tại cô chỉ muốn mình có thể sống được vui vẻ một chút, muốn làm gì thì làm, cuộc sống ở trong ngục thê thảm không nỡ nhìn, cũng may năm đó có Chị Thất bảo bọc, bình an vượt qua mấy năm.
Ai ngờ sau khi Chị Thất ra tù, những cô gái kia liền bắt đầu khi dễ cô, hôm nay Chị Thất lôi cô ra khỏi vực sâu, chưa nói tới cái gì cảm động, ít nhất cô biết Chị Thất đã cho cô những ngày tháng bình an, trước kia đều cùng những côn đồ cắc ké làm bạn, đừng nói là súng, bị nhóm người khác khi dễ ngay cả rắm cũng không dám thả, lần này được rồi, muốn cái gì có cái đó.
Nói tóm lại, hiện tại cô đối với tình thân không bất kỳ ảo tưởng nào, chỉ có cuộc sống xã hội đen vẫn mơ ước mới có thể mang đến cho cô vui vẻ, tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Chú Phùng lắc đầu nói: “Đứa bé này suy nghĩ cực đoan, nói thật, cha cô cũng không dễ dàng. . . . . .”
“Ông ta dễ dàng hay không, chẳng quan hệ tới tôi, ban đầu là tự tôi chọn sai đường, hôm nay hối hận cũng không được, nếu không phải do ông ta, tôi cũng không chọn sai đường, mặc dù không trách ông ta, nhưng tôi cũng không tha thứ ông ta!” Cái gì đền ơn tổ quốc, cô không có hứng thú, chỉ biết đó không phải là người cha tốt.
Trình Thất không nói gì, dù sao cô sẽ không khuyên cô gái kia ở chung một chỗ với cha của cô, đó không phải là tự bê đá đập vào chân của mình sao? Hơn nữa, Trương Hiểu Khê này cả người đều đầy vết nhơ, cho dù có tẩy rửa thế nào thì tư tưởng của cô ấy đã sớm bị vặn vẹo, không cách nào cải chính, nếu cô ấy vẫn muốn đi theo cô, mặc kệ lần này có kết quả hay không, cô đều sẽ thu nhận cô ấy.
Vô tình đã đi tới cuối khe núi, nhìn đống đá phía trước cỏ dại mọc thành bụi, nhìn một đám tinh anh mặc áo đen, quả nhiên, ba mươi lăm, không nhiều không ít, trời nắng chan chan, gió nhẹ từ từ, hai bên đủ mặt, ngược lại tạo ra hài hoà, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, bình đầu đang ngồi ở nơi bóng râm mát thưởng thức trà, nhìn Trương Hiểu Khê nháy mắt: “Đợi chút nữa không cần phải ra mặt!” Sau đó đôi tay chống nạnh cười, tiến lên hô lớn: “Bậc đàn anh không hổ là Phán quan đúng giờ, lớp trẻ chúng tôi lại người chậm trễ, đến sau một bước!”
Trương Hiểu Khê lạnh nhạt liếc nhìn ‘cha’, sau đó nghe lời người lẩn vào trong đoàn người, cúi đầu, điều này làm cho Ma Tử 100% khẳng định, Chu Thạc đối với Trương Hiểu Khê mà nói, chỉ sợ ngay cả người dưng cũng không được tính, cô ấy cũng nói không sai, lúc này muốn bù đắp, quả thật đã muộn.
Xem ra trong bang hội phải có nhiều tinh anh dám đánh dám xông lên, so với Tiểu Lan, Trương Hiểu Khê còn hung ác hơn nhiều, dù sao cô thật sự . . . . . . không mê luyến cuộc sống nữa rồi, mặc dù bề ngoài xinh đẹp nhưng trái tim màu đỏ đã sớm đen như than.
Chu Thạc miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy một nhóm cũng chưa tới ba mươi người, mà phần lớn là phụ nữ, ngẩn ngơ trong phút chốc, đáy mắt lóe lên một tia chán ghét rồi biến mất, dĩ nhiên cũng không ít khinh miệt, thật giống như đang nói ‘chưa dứt sữa’, đứng dậy đưa tay nói: “Cô chính là Trình Thất?”
“Không sai, là tôi!” Trình Thất cười khẽ, có thể gọi cả tên họ của cô, xem ra trước đó cũng đã điều tra cặn kẽ, có lẽ số tuổi cách xa, hoặc như mọi người thường nói ‘gừng càng già càng cay’, trong lòng không khỏi có một chút khiếp đảm, đặc biệt là ánh mắt người đàn ông này dường như có thể nhìn rõ lòng người, chẳng lẽ chuột thật vĩnh viễn không đấu lại mèo sao?
Đúng vậy a, trong giới xã hội đen ai dám trắng trợn chống lại cảnh sát? Cũng chỉ có thể đấu trí đấu dũng vui đùa một chút.
Chu Thạc ngửa đầu nhìn vào cửa khe núi một cái, trong mắt lộ ra tang thương, suy tính phải làm sao có thể một lưới bắt hết, có thể thối lui khỏi hay không, xác định hôm nay rồi, tán dương: “Sóng sau đè sóng trước, Trình bang chủ, không ngờ cô còn trẻ tuổi lại có đảm phách đến mức này, như vậy nói thẳng vào chuyện chính, có mang tiền theo không?”
Trình Thất vuốt vuốt tóc ngắn, không khiêm tốn, ngửa đầu lên tiếng: “Hàng đâu?”
“Ha ha, mang tới!” Chu Thạc vỗ vỗ tay.
Phía sau năm người đàn ông đang chuẩn bị sẳn sàng lập tức đem rương da trình lên, ‘bành bạch’, từng cái mở ra, bao bao bột trắng và một số tài liệu sắp hàng chỉnh tề, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống giống như vô số đao nhọn lạnh lẽo, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đâm thủng mọi người.
Trình Thất chưa bao giờ dính qua ma túy, cái này giống