
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323865
Bình chọn: 8.5.00/10/386 lượt.
ạ thì đúng là không phải một tay mơ.Vừa đi khỏi hắn cười khoái trá, hả hê lắm giờ thì có ai dám coi thường hắn nữa không, cái tội không biết trước sau đã bị trừng trị thích đáng cho dù có bạo lực.
-Tụi mày sao vậy?
-Phải đó chúng mày lại xưng hô khách sáo với ổng ấy?
-Điên à?
-……
Cả lớp hỏi dồn vì sự lạ lùng này của chúng, muốn nói ra sự thật nhưng hôm qua đã bị đe dọa nếu hở nửa lời về chuyện bị sẽ bị hành hạ còn gấp trăm lần thế này, ba đứa đành bịa chuyện ra.
-Tao chán phải giỡn giáo viên rồi, từ nay sẽ không làm nữa.
-Đúng thế, chúng mình còn phải trẻ con đâu mà đi giỡn mặt ổng.
-Hôm qua tụi tao đã gặp thầy, nhận ra rằng thầy Đạt…. rất tốt.
Nói ra hai từ “rất tốt” mà đau sót trong lòng đâu có ai biết sự thật phũ phàng đó. Những người khác bắt đầu tỏ ý nghi ngờ, nhưng bây giờ chưa thể làm gì được đành im lặng nghe để theo dõi một thời gian.
Hết giờ lên lớp, toàn học sinh lấy se ùa về, Đạt cầm chiếc xe mượn của mình dắt ra cổng trường, hôm nay hắn rất vui khi đã thu phục được ba đứa tiểu quỷ, từ nay thách chúng dám bày trò phá đám nữa.
Đang định nổ máy, chợt hắn nhận ra một học sinh của hắn quản lí đang bị một người lắm cổ áo hăm dọa.Để xe bên cạnh lấp sau cột điện xem xét, ngạc nhiên đó là Lộc cậu học trò của hắn đang bị bắt nạt, nhưng điều lạ ở đây chỉ có một đứa con gái tóc màu tím nhạt túm cổ áo, khuôn mặt ướt mồ hôi tái mét, học sinh nữ kia như thắng thế tiếp tục những câu nói đầy dọa dẫm.
-Nào! Cưng đưa tiền đây cho chị.
Lộc trả lời ấp úng.
-Nhưng, Mai Linh chẳng hải hôm qua mình đã đưa hết tiền tháng này mẹ mình cho cậu rồi còn gì nữa?
-Ít quá, không đủ để đi chị chơi.
Lộc co rúm người lại lí nhí.
-Cậu cần nhiều tiền làm gì.
Mai Linh bắt đầu bực thụi ngay vào bụng Lộc, trúng đòn học sinh này ho khụ khụ.
-Nhiều lời quá, đưa tiền đây còn đi “bay” mau lên.
-Mình không còn tiền.
-Lộc vừa ho vừa đáp.
-Xạo à! Mau đưa bóp ra coi.
-Không.
Hai người vùng vằng nhưng Mai Linh khỏe hơn lấy được bóp trong cặp lấy hết tiền.
-Trả cho mình.
-Nè.
Ném trả chiếc bóp xuống mặt đường, hí hửng quay đi mà không để ý nước mắt Lộc đang chảy dài trên má.
-Được rồi, đi chơi thôi tụi mày.
Có đám đứa con gái đứng xa, khi nghe tin có tiền la toáng lên thích thú.
-Lẹ thế?
-Tới quán karaoke hát đi.
-Ok.
Một đứa tới chỗ Mai Linh hỏi:
-Mày bạo ghê, bắt nạt thằng bé đã tội lắm rồi còn kêu nó “đóng thuế” nữa chứ.
-Kệ, cái thằng nhát gan nổi tiếng nhất trường ai bắt nạt chả được.
-Mày ghét nó thế à?
-Ừ, tao ghét nhất những đứa con trai nhát chết như hắn.
Cả đám nói rôm rả bước đi,bỏ mặc Lộc đang khóc thút thít quỳ dưới đường lắm chặt bóp của mình,có bóng người tiến tới ngước mặt lên là thầy chủ nhiệm của mình đang nom mình thương hại, Lộc lại nước mắt ngắn nước mắt dài.
-Ra vậy, em bị con bé Mai Linh bắt nạt thường xuyên.
Lộc im lặng, Đạt tiếp.
-Sao em không đánh cho nó biết tay cứ nhẫn nhịn hoài làm gì?
-Em không thể?
-Lí do?
-Cậu ấy khỏe hơn em, với lại đánh con trai đánh con gái là hèn.
Đạt cười xòa.
-Nói cũng đúng, nhưng nó láo thì phải cho một trận, em cứ để mặc thì mỗi ngày đến trường em cứ chờ đến giờ cho con bé đó “hành” mình thôi.
Lộc im lặng, bỏ vác cặp lên vai đáp:
-Dù sao em cũng quen rồi.
Toan bỏ đi, Đạt nghĩ ngợi một lát gọi.
-Khoan đã.
Quay lại Lộc hỏi.
-Thầy có chuyện gì ạ?
Gãi đầu Đạt trả lời.
-Nếu em đồng ý thầy sẽ đưa em về nhà được chứ.
-Vâng.
Hai người đi trên xe máy, Lộc chỉ cho thầy giáo chủ nhiệm của mình hướng đi về nhà của mình, qua những ngã ba, ngã tư chẳng mấy chốc đã đến nhà Lộc. Ngôi nhà lớn rất đẹp phải nói Lộc cũng là con của nhà khá giả.
-Nhà em phải không?
-Dạ.
Lộc xuống xe, ấn chuông cổng, một người phụ nữ còn khá trẻ mở cửa ôn tồn.
-Về rồi à, sao muộn thế? Ủa đây …?
Người phụ nữ đó là mẹ của Lộc, thấy lạ khi con trai mình đi theo một nguời lạ.
-Mẹ, đây là thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp con, thầy ấy giúp con về.
-Chào chị.
Đạt cười liềm nở, mắt cứ dám vào mẹ của Lộc, không ngờ là phụ huynh lại đẹp đến thế, hắn nhanh nhảu chìa tay ra bắt.
-Tôi thầy giáo chủ nhiệm mới của Lộc.
Vừa bắt tay, mẹ Lộc hơi khó chịu nhưng cố gắng giữ lịch sự.
-Ra vậy, quý hóa quá, mời thầy vào chơi.
-Vâng.
Tiến vào nhà, bên trong đồ đạc được xếp gọn gàng ngăn nắp rất sạch sẽ khác xa với phòng trọ bừa bộn như ổ chuột, mải ngắm nhìn đồ đạc mẹ Lộc đã mang trà ra bên trong bếp ra mời.
-Thầy ngồi đi.
-Cảm ơn !!!
Pha trà mẹ Lộc tiếp chuyện.
-Thật hiếm có một thầy giáo đến tận nhà tôi, chắc thằng Lộc lại làm chuyện gì phải không?
-Đâu có, tôi cũng mới về được một hôm nên chưa lắm hết được tính các của học sinh.
Quay sang Lộc, cậu học sinh này cúi mặt nhưng mình đã làm chuyện xấu, bất cẩn đã làm lộ ra viết thương trên cổ tay.
-Trời đất, con làm gì để thương thế này hả?
Bà mẹ hoảng hốt khi thấy con bị thương, viết thương này do Mai Linh trao tặng khi bắt nạt cậu học sinh này.
-Ơ…con…con…
-Con cái gì, có phải lại đánh nhau ở đâu hả?Yếu như con đánh được ai?
Đạt định nói ra sự thật nhưng Lộc xua tay hàm ý không muốn để lộ ra chuyện bị con gái trong lớp đ