
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323952
Bình chọn: 7.5.00/10/395 lượt.
y.
Tới một ngôi nhà lớn, Đạt bỏ Lộc ra cười hì hì.
-Rồi đấy, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
Lộc bất ngờ vì đây chính là nhà của Mai Linh cô học sinh suốt ngày bắt nạt mình thầy ấy dẫn mình đến đây có ý định gì? Nhanh như sóc Đạt trèo thoăn thoắt lên cây gần cửa sổ nói xuống.
-Nào lên đây.
-Sao giống ăn trộm vậy thầy?
-Hỏi hoài cứ lên đây rồi biết.
Tò mò Lộc cũng trèo lên cây, Đạt ra hiệu đừng làm phát ra tiếng ồn cần phải giữ yên lặng nhất có thể, người ngoài nhìn thấy cảnh này sẽ tưởng hai người là ăn trộm.Ngồi trên cành Lộc hỏi tiếp.
-Thầy tính làm gì sao lại ở đây?
Châm điếu thuốc hút Đạt trả lời.
-Ngồi đây và thưởng thức.
Ánh sáng phát ra hắt qua cửa sổ, có một thiếu nữ bước vào đờ đẫn để dầu gội lên kệ, cô mở nước cho đầy bồn đổ những thành phần tạo bọt vào trong,Lộc há hốc miệng Mai Linh cô ấy đang chuẩn bị tắm, nhìn thầy giáo mắt đang sáng rực nhỏen miệng cười nhăn nhở chưa từng thấy, bầy giờ mới hiểu thầy dẫn mình đến đây là nhìn trộm con gái tắm.
-Ôi con bé này ngon quá ha, mặt học sinh ngực phụ huynh có tương lai.
Đặt hí hửng vừa nói vừa cười, Lộc ngượng chín mặt, khi Mai Linh cười bớt dần quần áo ngoài ra, quay lại Lộc
nói:
-Thầy ơi, thầy có đúng là thầy giáo không thế?
-Hỏi thừa không phải là thầy thì là gì?
Hắn nói mắt không rời khỏi cảnh “hay ho” phía trước, cứ như thế này thì Mai Linh sẽ không biết rằng đang có hai người nhìn trộm. Lộc kéo tay Đạt nói.
-Thầy ơi, không được đâu, chúng ta về đi.
-Con trai gì xoắn loạn lên thế yên coi, đang sắp tới đoạn gay cấn rồi, hơn nữa đây là cách trở thành đàn ông đấy.
Lộc không chấp nhận được cách làm này,gì mà cách trở thành đàn ông? Đây là trò bỉ ổi nhất mà cậu biết, Lộc hét lên.
-Bằng cách nhòm trộm con gái tắm à?
Bất ngờ có người nói lớn, Mai Linh trong phòng tắm nhìn ra ngoài thấy có hai bóng người lấp trên cây, phát hoảng la lên.
-Bớ người ta có người nhìn trộm.
Chạy ra khỏi phòng tắm cũng may chưa cởi hết quần áo, Đạt ngạc nhiên vì hành động đó của Lộc nhìn cậu học trò bằng ánh mắt lạ lẫm, sau một lúc lặng yên, Đạt nhảy xuống bảo.
-Em điên à? Sao nói lớn vậy, xuống ngay có người đến đây thì bỏ mạng.
Tụt xuống chạy cùng thầy giáo, ngay lập tức phía sau có tiếng người quát tháo đuổi theo, nhìn về sau có một vị trung niên cầm dao mặt hầm hầm tức giận rượt, cùng với vài người cầm gậy gộc.
Mở hết tốc lực để chạy khỏi họ,Đạt thấy Lộc đang đuối sức thở không ra hơi bỏ xa dần về sau.
-Thầy ơi, em…em….
-Sao yếu quá vậy?
Quay lại vác cậu học trò lên vai, đàng sau vẫn còn người đuổi quát tháo láo loạn cả khu phố, tới ngõ vắng một thùng rác ở đó, Đạt chạy tới đặt Lộc vào bên trong.
-Vô.
Rồi cũng nhanh chóng nhảy vào, đậy nắp lại vừa xong thì tiếng chân chạy qua rầm rập nghe mà thấy ớn.
-Hai chúng nó đâu rồi.
-Bắt được thì cho nó vào bệnh viện luôn.
-Tài thật mới đây đã biến đâu mất rồi.
-Hình như chạy về hướng kia….
Khi cả đám đó đi hết,Đạt thò mặt ra xem xét xung quan thở phào khi không còn ai, nhảy ra khỏi thùng rác cằn nhằn.
-Chết tiệt người như mình lại phải chui vào thùng rác trốn.
Nhìn vào trong Lộc vẫn ở trong đó,gõ lên đầu Đạt tiếp.
-Ra đi còn gì nữa, muốn cả đời ở chỗ đó hả?
Giúp Lộc ra ngoài, Đạt vẫn chưa thôi cằn nhằn.
-Tại em đó, chút nữa thì xem được cảnh hay, tự nhiên hét lên.
-Em xin lỗi, nhưng em không muốn làm tổn hại Mai Linh.
Đạt ngạc nhiên, nghĩ.
-“Thằng này hay nhỉ, nó bị con bé bắt nạt suốt mình làm như thế này cũng để nó được bồi thường cho những việc Mai Linh làm cho nó, thế mà nó lại không muốn làm tổn hại con bé đó? Lạ thật.”
Tặc lưỡi chắc do vì bạn bè của nhau đã lâu lên cho dù hay bị bắt nạt cũng muốn bảo vệ cho bạn.
-Được rồi, về thôi.
Cả hai thầy trò cùng nhau bước về, trong lòng Lộc vẫn bất an về việc vừa rồi sợ rằng đã bị Mai Linh nhìn thấy mình lén nhìn trộm, đên về chưa hết thấp thỏm không yên, phải đến sáng hôm sau đi học không thấy Mai Linh nói gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Tới chiều cuối tuần Đạt phóng xe ngay trước mặt Lộc khi cậu học trò mới đi cùng bạn về thấy thầy mình cười hì hì, Lộc nuốt nước miếng không biết ông thầy này lại có mánh khóe gì tiếp theo đây?
-Lên xe đi em, chúng ta bắt đầu học bài nào.
-Em xin lỗi, nhưng em thể đến thầy học nữa.
Ngạc nhiên, Đạt hỏi.
-Sao vậy?
-Thầy toàn dạy em những thứ vô bổ chứ có phải học tập đâu? Thứ em cần là kiến thức.
Đạt khẽ lắc đầu đáp.
-Kiến thức em đã có trong mình, thầy đang dạy em điều mà em đang thiếu.
-Là điều gì?
-Trở thành người đàn ông thực sự. Chỉ nốt ngày hôm nay thôi nếu em cảm thấy phương pháp dạy của thầy không có ích thì những ngày sau khỏi cần đến.
Nghe thầy giáo nói rất nghiêm túc Lộc đồng ý nhận lời, cho dù bài học chẳng ra sao nhưng cũng chỉ chịu ngày hôm nay là xong.
Đưa Lộc về phòng của mình, Đạt đặt chiếc bàn xấp ở giữa nhà Lộc vui mừng chắc là hôm nay thầy sẽ nghiêm túc dạy cho mình những điều thực sự bổ ích, Đạt đóng luôn cửa lại thấy lạ Lộc hỏi.
-Sao phải đóng cửa hả thầy?
-Đương nhiên phải đóng rồi, để người khác thấy thì chết.
-Dạy học thôi chứ có làm gì đâu mà thầy sợ.
Đạt mặt tối xầm.