
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323932
Bình chọn: 7.5.00/10/393 lượt.
băng khẩu hiệu “siêu nhân” đeo lên trán tiếp.
-Chuẩn bị bám cho chắc, ngã ráng chịu.
Lộc nhìn xung quanh ai ai cũng rất nghiêm túc ngay lập tức nhận ra đây là một vụ đua xe chứ có phải dạy học nào đâu
hét toáng lên.
-Đừng, cho em xuống.
-Muộn rồi nhóc, mở mắt to ra và cảm nhận độ “phiêu”.
Đèn bật xang màu xanh tất cả rồ máy phi như bay trên đường.
-Ối trời ơi.
La lên khi ông thầy phóng xe chạy rất nhanh, dù có la tới đâu cũng chẳng có ai thèm quan tâm họ không chú ý gì đến cậu học sinh tội nghiệp này mà đang tập chung cho cuộc đua của mình.
-Thầy ơi, dừng lại đi.
Lộc cố gắng nhoài lên hét vào tai Đạt, hắn lè luỡi.
-Yên tâm thầy lái xe “lụa” lắm….
Định nói thêm nhưng chưa kịp thì xe vòng vào một hướng khác, Lộc chới với tưởng mình sắp ngã, phải nhận định một điều rằng Đạt lái xe rất tốt những khúc của đều cua hay trướng ngại vật không làm chút khó khăn nào với hắn.
Còn Lộc mặt mũi xám ngoét như cắt máu, những bóng xe chạy qua vù vù, tiếng gió rít qua tai càng làm cậu phát hoảng vì chưa bao giờ gặp hoàn cảnh trớ trêu này, ôm thật chặt vào thầy chứ đi với tốc độ cao thế này không cẩn thận sẽ gặp nguy hiểm.
-Đây rồi, khúc vui nhất đây.
Những cảnh sát giao thông đang đứng chốt chặn làm nhiệm vụ, thấy một đống người đi đến với tốc độ cao còn không đeo nón bảo hiểm liền ra hiệu rừng xe, nhưng cả đám này vẫn chạy như ma đuổi vượt qua chốt chặn.
-Thầy ơi, chúng ta vi phạm luật rồi đó.
-Ôi dào, mặc kệ.
Tiếng còi hú inh ỏi sau lưng, một vài cảnh sát đi xe chuyên dụng đuổi bắt các đối tượng vi phạm pháp luật, nếu để cho cảnh sát tóm được thì với tội đi không mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, tổ chức đua xe trái phép thì xác định ăn cơm tù mấy tháng, hiểu điều này Đạt nói.
-Thầy tăng tốc đây, giữ cho chặt nhé.
Lộc mặt tím tái, lắp bắp.
-Đừng thầy ơi, em sợ lắm.
-Bị tóm còn đáng sợ hơn.
-Em nghĩ chúng ta lên dừng lại thì hơn.
Đạt chẳng cần đáp, vặn tay ga hết cỡ chiếc xe lao đi với vận tốc kinh hồn, nghiến răng tập chung lái xe vượt qua tất cả, cứ như hắn biết hết đường đi trong thành phố chẳng mấy chốc đã bỏ xa cảnh sát giao thông và những người trong hội đua xe.
-Há há há, biết tài ta chưa? Về luyện thêm mấy năm rồi hãy quay lại đây đua với anh nhé.
Giảm tốc độ hắn cười thỏa mãn, vì phía trước đã tới đích mà hội đua đề cập tới, bất chợt hắn thấy quần mình ươn ướt, âm ấm vội nhìn xuống thì quần mình đã dính đầy nước tiểu.
-Trời đất, em mắc đi vệ sinh phải nói cho thầy chứ, dơ hết quần thầy rồi nè.
Lộc run cầm cập chảy cả nước mắt nước mũi trào ra có lẽ vì quá sợ vì cuộc đua vừa rồi đến giờ vẫn chưa hoàng hồn hai tay ôm chặt người Đạt.
-Hết rồi, mấy tay cảnh sát không đuổi đến đây đâu, xuống xe nhanh lên.
Vẫn chưa thấy hành động nào xuất hiện của cậu học trò này, Đạt lắc đầu vậy là cách cho thử “cảm giác mạnh” này chỉ giúp gã con trai này càng trở lên sợ hãi thêm mà thôi.Lái xe chầm chậm về nhà, hắn đi con đường khác để không phải chạm chán với cảnh sát.
-Tới nhà rồi đó, nhóc xuống đi, thầy xin lỗi vì đã làm em ra lông lỗi này nhé.Về tới Lộc yên tâm hơn, nhưng vẫn chưa hết sợ vì vụ đua xe quần mình thì ướt nhẹp chợt nhớ ra để quên cặp sách.
-Em để cặp chỗ thầy rồi.
-Mai lên lớp thầy mang cho.
Gật đầu Lộc chạy vào nhà bởi bây giờ Lộc không muốn nói chuyện với thầy chủ nhiệm nữa, chẳng có một giáo viên nào lại không dạy học sinh của mình lời hay ý đẹp, nhưng thầy Đạt lại là con người hoàn toàn khác đâu có dạy học đâu mà thay vào đó là dẫn đi đua xe.Bấm chuông cửa mẹ Lộc ra đón hỏi con vài câu rồi đóng cổng lại, xa xa Đạt đứng lại trông học trò của mình vào nhà mới an tâm, trong đầu hắn đặt ra cả đống câu hỏi vì sao Lộc không giống hắn trước đây? Ngày trước lần đầu tiên được ngồi sau xe của một tay đua hắn đã rất phấn khích và chỉ muốn được làm chủ một chiếc xe tha hồ tung hoàng khắp chốn, ấy thế khi áp dụng với cậu học trò của hắn thì lại thu lại kết quả hoàn toàn khác, hình như càng khiến nó trở lên khiếp sợ hơn trước.Trong khoảng khắc hắn nghĩ ra một cách mới để dạy cậu học trò này, cười nham hiểm phóng xe rời đi.
Đại ca tôi dạy học – Chương 7
Chương 7: Thầy giáo kì lạ
Ngày hôm sau, đến giờ học thêm thầy Đạt mẹ Lộc nhắc nhở con nghỉ chơi game mau chóng tới thầy học, nghe vậy Lộc giật thót tim sỡ hãi, những hình ảnh của đêm qua ùa về, tuy sợ nhưng không dám nói cho mẹ mình biết rằng hôm qua đâu có học mà đi đua xe nói ra điều đó thì mẹ sẽ làm ầm lên cho mà coi, ì ạch cầm cặp sách giả bộ tới chỗ thầy nhưng không dám tới vì ngày hôm qua đã quá đủ cho mình rồi. Đi trên đường ngập tràn ánh điện đêm, tính sẽ không đến mà tạt vào quá điện tử chơi cho tới giờ về.
-Ồ, em đang tới nhà thầy hả?
Thầy Đạt đứng đối diện với mình, Lộc hốt hoảng khi gặp thầy vội đáp.
-Vâng em định tới, thầy có việc bận ạ, vậy thì sẽ nghỉ hôm nay nhé.
Định bỏ chạy vì những việc hôm qua còn ám ảnh mình sợ thầy lại cho đi đua xe tiếp nhưng bị Đạt giữ lại.
-Ê, thầy không có bận đi nào, chúng ta tiếp tục học bài.
Kéo tay Lộc đi, Lộc vùng ra nhưng sức yếu ớt của cậu không đủ để thoát ra bàn tay rắn chắc của thầ