Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đại ca tôi dạy học

Đại ca tôi dạy học

Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323962

Bình chọn: 7.00/10/396 lượt.

đứng đó ngơ ngác chưa hiểu hàm ý của Đạt là thế nào.

Tới lớp mình chủ nhiệm, phía góc tường không mấy ai để ý đập vào mắt là một cô nữ sinh đang nắm áo của Lộc xách lên ánh mắt hăm dọa.

-Vừa nãy nói gì? Giờ nói lại coi.

-Đừng có ra thói côn đồ ấy, không làm mình sợ đâu.

-Ái chà, gớm nhỉ.

Đạt tiến vào.

-Hai đứa làm gì thế hả?

Nghe thấy tiếng Mai Linh buông người Lộc ra hậm hực khoanh tay đáp.

-Em có làm gì đâu.

-Còn cãi, tôi biết hết rồi, hai đứa suýt nữa đánh lộn trong lớp phải không?

Mọi người trong lớp bắt đầu chú ý đến, tiến lại xem xét. Đạt nhìn Lộc vẻ mặt vẫn còn sợ nhưng cũng đã tốt hơn hồi mới gặp.

-Chúng em chỉ giỡn chơi chút xíu thôi thầy. Ê, phải không?

Mai Linh nói nhìn Lộc, nhưng cậu ta vẫn chưa nói gì cả.

-Thôi, khỏi cãi cô Thu đã kể hết rồi, hai đứa mau lên phòng quản lí học sinh viết bản kiểm điểm.

-Sao em lại phải làm chuyện đó chứ? Này mọi người.

Mai Linh nhìn những người trong lớp, nếu như những lần trước các học sinh sẽ làm đủ cách để cho người phạm lỗi sẽ không phải đi viết bản kiểm điểm, còn bây giờ tình thế đã thay đổi Đạt đã nắm được bộ ba siêu quậy còn những học sinh còn lại chỉ hùa theo đám này khi bộ ba này đã bị Đạt dạy bảo nên cũng đã dưới quyền của Đạt, với uy thế của côn đồ nổi tiếng quận Tám trong thành phố như vậy sẽ nhanh chóng làm chủ tất cả học sinh trong lớp chỉ còn là vấn đề thời gian.Đạt nhìn bộ ba mà mình đã dạy cho một bài học hồi mới tới trường, hiểu ý ba bọn chúng nói.

-Mai Linh gây sự trước đó thầy.

-Cậu ấy hay bắt nạt Lộc nắm.

-Chuyện này để thầy Đạt giải quyết đi.

Ngạc nhiên, Mai Linh mím môi tức giận nhìn ba người kia, còn những người khác bắt đầu tản đi một lúc sau chỉ còn Đạt, Lộc và Mai Linh.

-Em không đi đấy xem thầy làm gì được.

Mai Linh vẫn cứng đầu nhất quyết ở lại lớp, Đạt cười tiến sát nói nhỏ.

-Ồ thế à! À, mà tối hôm qua có một người giống em nhảy nhót lắc như điên dại trong quán bar đấy.

Giật mình Mai Linh nhớ lại đúng tối hôm qua khai man với mẹ ngủ nhà bạn nhưng nhân cơ hội đó chạy đi chơi quán bar, khẽ liếc nhìn trộm thầy một cái tỏ ra bình tĩnh đáp.

-Trên đời này thiếu gì người giống nhau hả thầy?

-Ờ, cũng đúng, mà thầy có chụp vài kiểu cô nàng ấy này, tuy hơi tối nhưng vẫn nhìn rõ mặt.

Mở điện thoại ra, hốt hoảng Mai Linh vội ngăn lại nếu để chuyện này lộ ra sẽ mất hết hình tượng của mình, còn nữa để cho cha và mẹ biết là nguy.

-Sao thầy vô lí vậy ngoài em vẫn còn nhiều học sinh khác nữa mà?

-Đúng thế nhưng sao chỉ em chói sáng quá vậy?

Đạt cười chắc thắng, Mai Linh đành phải nhẫn nhịn vì thầy đang có lợi thế khi sở hữu những tấm ảnh đáng lẽ không lên có trong máy điện thoại của mình, phải tìm cách để xóa các tấm hình đó vì vậy phải nhịn cho đến lúc đó.

-Được rồi đi thì đi.

Ngồi trong phòng quản lí học sinh, chỉ có Mai Linh và Lộc còn Đạt đứng bên ngoài nghe ngóng.

Cầm giấy bút Lộc bắt đầu viết, Mai Linh vẫn bực tức nhìn kẻ không nghe lời bằng ánh mắt hình viên đạn, Lộc không hề để ý tiếp tục công việc của mình.

-Lui ra chỗ khác.

Mai Linh nói đẩy Lộc ra.

-Được thôi.

Ngồi ra chỗ khác, lại viết lên tờ giấy, Mai Linh không chịu nổi thái độ của Lộc từ khi có ông thầy giáo mới này cậu ta đã thay đổi đi rất nhiều bớt nhút nhát.

Lại gần cậu ta, Mai Linh tiếp tục.

-Chỗ này là của tui.

-Gì nữa? Chẳng phải tớ đã cách xa cậu lắm rồi sao?

-Im, nói là phải nghe, chỉ cho tưng đây thôi.

Cầm son môi khoanh một vòng tròn bé lên mặt bàn đánh dấu phạm vi mà Lộc được sử dụng. Lộc ngẩn người cái vòng tròn nhỏ bé đâu có đủ cho cậu ta viết.

-Làm gì vậy? Đây là nhà cậu chắc.

-Ừ, phải đấy.

Lộc đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của người đứng đối diện mình đáp.

-Cậu cũng vừa vừa thôi, sau này lớn nên mình nghĩ sẽ chẳng có ai dám lấy cậu đâu.

Hơi đỏ mặt,Mai Linh nổi đóa.

-Vừa nói gì thế? Định trù ẻo cho tôi không lấy được chồng hả? Muốn chết phải không?

Đạt ngoài cửa chứng kiến hết mọi việc, dám chắc rằng Lộc đang dần dần có được sự tự tin và mạnh mẹ của đứa con trai, tiến vào.

-Hai tụi này có thôi ngay không đang chịu phạt lại còn làm loạn hả?

Mai Linh và Lộc ngoảnh mặt ra chỗ khác.

Đại ca tôi dạy học – Chương 9

Chương 9: Hình phạt ngọt ngào.

-Được rồi đã thế sẽ có hình phạt mới.

Đạt nói cương quyết.

-Còn hình phạt nữa hả thầy?

-Hừ, chắc thầy muốn gặp phụ huynh đấy.

Hai đứa hỏi, Đạt lắc đầu chỉ ra ngoài nói như ra lệnh.

-Nghe đây, hai em ra ngoài kia nắm tay nhau đi mười vòng sân và nói chúng mình sẽ là bạn tốt của nhau nhé.

-Hả?

-Cái gì?

Mai linh và Lộc nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, hình phạt gì mà lạ vậy cho hai người không ưa nhau bao giờ nắm tay nhau đi khắp sân còn nói là bạn tốt của nhau mãi mãi nữa chứ, với tính cách của Mai Linh thì chuyện này thà chết còn hơn, càng lúc cô học trò này càng ghét cay ghét đắng Lộc, cậu ta chỉ giỏi dựa dẫm vào thầy giáo của mình chứ có tài cán gì đâu?

-Mau, đứng đấy làm cái gì?

Hai người bị ép ra khỏi văn phòng, Mai Linh vẫn chẳng thèm hợp tác chợt thấy Đạt cầm điện thoại chỉ chỉ vào nó, trong lòng thầm mắng nhiếc thầy giáo. Mím môi thật chặt phải chịu hình phạt nh