Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 8.5.00/10/562 lượt.

t! Cho dù không chết, cũng tiện nghi đám nha dịch

sắc đảm che trời kia.”

“Cũng không thể nói vậy, không biết chừng ngày nào đó nhóm nữ tù này sẽ phấn khởi phản kháng đấy….” Vân Hoan híp híp mắt nói, đột nhiên con ngươi Vân Hoan sáng lên, nghĩ đến: đúng rồi, vượt ngục!”

Chuyện này sở dĩ nàng hơi có ấn tượng chính là bởi vì tạo thành trận vượt ngục này chính là một nhóm nữ nhân!

Trước kia nàng nuôi ở khuê phòng nên có rất nhiều chuyện không hiểu rõ, sau này bị đuổi ra Tống phủ, nàng chạy khắp nơi mới nghe được rất nhiều chuyện thú vị, ví dụ như nha dịch trông coi lao ngục đối đãi những nữ tù này như thế nào.

Hình như chính là đầu năm nay, trong đại lao Ung Châu sẽ xảy ra chuyện phạm nhân đánh chết nha dihcj, tập thể vượt ngục. Thánh thượng phái Vĩnh Bình vương và một vị quan viên khác xuống dưới tra, lại tra ra một chuyện làm cả nước ồ lên, đó chính là, đánh chết nha dịch thả phạm nhân chạy vậy mà lại là một nhóm nữ tù phạm!

Nguyên nhân cụ thể nàng cũng không hỏi rõ, sau này nhớ tới, chỉ phỏng đoán là nha dịch dâm ngoạn nữ tù, khiến nhiều người tức giận.

Năm đó tấm tắc lấy làm kỳ, bây giờ Vân Hoan lại đang lo lắng: thời gian cụ thể phát sinh chuyện này nàng không nhớ rõ, nhưng nếu xảy ra, vậy không phải là Tô Thiên Lạc sẽ thành công chạy trốn ư!

Nàng mở miệng muốn hỏi lão Phạm, cân nhắc một lts hỏi: “Lão Phạm, Đại Tề chúng ta từng phát sinh chuyện tù phạm vượt ngục chưa?”

“Hàng năm đều phải phát sinh mấy lần!” Lão Phạm đáp, “Một loại là xảy ra trên đường áp giải tù nhân. Có đôi khi còn phải chết mấy tên nha dịch.”

Thấy Vân Hoan có chút lo lắng, hắn cười nói: “Đại nãi nãi cứ việc yên tâm, Ung Châu chúng ta chưa bao giờ xảy ra loại chuyện này.”

Vân Hoan kêu rên một tiếng, sợ là sợ chưa từng xảy ra đấy.

Nhưng là phải làm sao bây giờ, nàng thế nào cũng không thể chạy đến nha môn nói sắp có phạm nhân vượt ngục, mau mau canh giữ cẩn thận đúng không?

Chỉ sợ nàng nói ra không ai tin, có khi còn cho nàng là đồ điên đuổi đi đấy chứ!

Vân Hoan chần chờ, nghĩ nghĩ thật sự là phiền lòng, đứng dậy nói với lão Phạm: “Chúng ta hồi phủ thôi.”

Miêu Ngọc Tủy còn muốn giữ lại, Vân Hoan như cười như không nhìn bộ váy áo mới nàng đang mặc, tuy rằng mặc ở trên người nàng hơi có chút quỷ dị, nhưng xưa nay Miêu Ngọc Tủy chỉ mặc nam trang vậy mà hôm nay lại mặc nữ trang, xem ra cũng đã động tâm với người nào đó.

“Ngọc Nhi, nàng mặc bộ váy này thật là đẹp!”

Nàng nói xong, không đợi Miêu Ngọc Tủy tức giận, nhanh chóng bước đi.

Đáng tiếc xe ngựa chưa lăn bánh được mấy vòng thì đột nhiên dừng lại trên đường, nàng ở trong xe ngựa nghe thấy lão Phạm tức giận mắng: “Mẹ nó, đây là thế nào vậy!”

Vân Hoan vén rèm lên thì thấy ở đầu đường có một đám dân chúng đang chạy, vừa chạy vừa hô: “Đi mau lên, giết người rồi!!”

Đám người nhanh chóng chạy đi, đầu đường vốn náo nhiệt trong giây lát trở lên hỗn loạn, xe ngựa của nàng bị bao vây trong đám người, tiến lùi không được.

Lão Phạm tiến không được lùi cũng không xong, chung quanh đều là người, càng không thể trực tiếp đá người ra để ngựa chạy, hắn chỉ có thể dùng sức mạnh túm lấy một người!” Đây là sao vậy?”

“Ta con mẹ nó – đại gia ngài mau buông ta ra!” Người trẻ tuổi sợ đến mức mất hồn mất vía, mắng: “Đại lao đằng trước không biết xảy ra chuyện gì, thả ra mấy tù nhân khát máu, thấy người là chém, đã có mấy người bị thương! Chúng ta lại không chạy, chỉ sợ gặp tai! Ta con mẹ nó – đại gia ngươi mau buông ta ra đi!”

Người trẻ tuổi luôn quay đầu lại nhìn, miệng lặp đi lặp lại câu nói kia, lại vừa quay đầu lại, chỗ cao nhìn tới đầu phố bên kia, chặn lại nói: “Ta thao chúng ta chạy nhanh đi, người đến rồi!”

Lão Phạm theo tầm mắt hắn nhìn qua, quả thật có thấy mấy người cầm đao gặp người là chém. Những người đó mặc dù không phải lưng hùm vai gấu, nhưng trên mặt đều là sát khí, mấy người dân bị chém trúng, cả người đầy máu tươi, thậm chí còn có người cả người đầy máu nhưng vì sống sót mà vẫn tiếp tục chạy.

“Mẹ nó, đám súc sinh này.”

Lão Phạm một dòng máu nóng xông lên đầu, nhảy xuống xe ngựa liền bay về phía đám người, Vân Hoan há miệng muốn nói ‘đừng đi’ cũng không kịp, bóng dáng lão Phạm đã đi xa.

Người trẻ tuổi vừa rồi thấy thế, ‘ai nha’ vỗ xuống đầu, nói: “Gia đinh nhà ngươi đầu óc có phải bị bệnh không vậy! Phu nhân ngài mau chạy theo ta đi!”

Vân Hoan vội vàng nhảy xuống xe ngựa, trái phải đều là người đang chạy, nàng cúi đầu nhìn váy mình, cũng sắp đến nơi, chạy cũng chạy không được xa mà. Vừa mới cúi đầu người trẻ tuổi đã chạy ra, Vân Hoan vội xách váy chạy, sau lưng là một hồi thanh âm chém giết, phía trước là đám người ra sức chạy trốn, trái tim nàng đập như trống: thật là sợ cái gì sẽ gặp cái đó! Vừa rồi còn đang nghĩ sắp xảy ra chuyện lớn, đảo mắt đã xảy ra trước mặt!

Dưới tình thế cấp bách trí nhớ lại đặc biệt tốt, đời trước người thuyết thư còn mặt mày hớn hở nói: “Thật sự là tiếc cho những dân chúng vô tội, trọn vẹn chết mười mấy người, chưa tính những người bị thương!”

Không được trở thành ‘dân chúng vô tội’ đó đâu! Vân Hoan nghĩ, nào biết dưới chân bị vấp. Vân Ho