
này mà ruồng bỏ nương ta liền thay nương cảm thấy không đáng giá…. Thật xin lỗi!”
Nàng như vậy một đi không trở lại, đằng sau là thanh âm Hướng Hằng Ninh tức thì nóng giận quét hết đồ xuống đất. Lại đi vài bước chợt nghe Dương di nương sốt ruột nói: “Lão gia, như vậy không được đâu! Một gậy này đi xuống sẽ lấy mạng người đấy! Thân mình ngài vừa nới tốt, không thể tức giận!”
Vân Hoan kéo kéo tay Trường Bình, nói: “Trường Bình, đi.”
Chương 80
Đến cùng là bùng nổ quá độ, ngồi vào trên xe ngựa Vân Hoan liền cảm thấy mệt mỏi, gối đầu lên chân Trường Bình không muốn nhúc nhích.
Trường Bình duỗi tay, lực đạo như có như không vỗ về sau lưng nàng, động tác có tiết tấu lại nhẹ nhàng như vậy ngược lại thật sự có hiệu quả, Vân Hoan chỉ cảm thấy thoải mái, mơ mơ màng màng chỉ muốn ngủ.
– Không muốn xem cha nàng xử lý Tô thị thế nào sao?
Trường Bình vén lọn tóc rơi trên trán Vân Hoan ra, thấp giọng hỏi.
– Không muốn.
Vân Hoan từ từ nhắm hai mắt lại,
– Trước đây nghĩ biện pháp giết chết ả, ngày hôm nay ta thật sự muốn tự tay bóp chết bà ta. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của cha ta lại không muốn làm gì hết. Không có tinh thần.
– Cha nàng hình như rất tức giận, rất ảo não.
Trường Bình lại nói.
– Đâu chỉ là ảo não chứ….
Vân Hoan nghĩ tới vẻ mặt vừa rồi của cha lại cảm thấy nản lòng. Lần trước bệnh nặng một hồi, trong một đêm ông già đi không ít. Vừa rồi nàng không quan tâm nói hết quá khứ của Tô thị ra, cha nàng ở một bên tức đến run rẩy, đứng cũng đứng không vững. Người bên gối ngày đêm ở chung hơn mười năm thời thời khắc khắc nghĩ biện pháp giết chết ông, chỉ một điều này đã đủ chưng sminh ông thất bại, huống hồ còn bị lừa gạt mười mấy năm.
Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, cha nàng mười mấy năm trước vì một ý niệm sai lầm mà tạo nên cục diện hôm nay, nghĩ đến là bao nhiêu đả kích.
– Trường Bình, nếu chàng muốn nạp thiếp ta sẽ không ngăn cản chàng….
– Thật?
Tay Trường Bình dừng lại, có chút không dám tin.
– Ừ, thật. Ta không cản chàng, nhưng nếu chàng muốn nạp thiếp, chỉ có hai kết quả. Một, ta tịnh thân xuất hộ, hai chúng ta không còn liên quan.
– A….
Trường Bình kéo dài giọng, cảm thấy hứng thú hỏi,
– Vậy hai thì sao?
– Hai?
Vân Hoan nhếch miệng, nhìn về bên dưới hắn tay làm thành hình cái kéo,
– Chàng tịnh thân. Ta xuất hộ.
– Nương tử nhà ta quả là hào phóng.
Trường Bình nhịn không được rùng mình.
– Vì an toàn của bản thân, ta nghĩ đời này chỉ nhận định một nương tử là nàng, nữ nhân khác, ta ngay cả nhìn cũng không muốn.
– Thật ngoan.
Vân Hoan xoa xoa đầu Trường Bình. Trường Bình biết hôm nay nàng mệt mỏi nên dứt khoát vươn tay ôm nàng ngồi lên đùi mình, vỗ vỗ lưng nàng, ôn nhu nói:
– Ngủ đi, về nhà ta gọi.
– Ừ, được!
Vân Hoan đồng ý, nàng nhắm mắt, xe ngựa lắc lư, Trường Bịnh nhẹ hát:
Một con trâu cày nửa miếng đất, thu cũng dựa vào trời, hoang cũng dựa vào trời;
Cơm rau dưa no ba bữa, sớm cũng thơm ngọt, trễ cũng thơm ngọt;
Áo vải ấm thắng bông tơ, dài cũng có thể mặc, ngắn cũng có thể mặc;
Nhà tranh lợp cỏ có mấy gian, đi cũng bình yên, đợi cũng bình yên;
Đêm trở về nhi nữ nói trước đèn, nay cũng có lời, cổ cũng có lời;
Mặt trời lên cao chỉ mình ta ngủ, ai là thần tiên, ta là thần tiên….
Đó là bài hát thiếu nhi trước đây nương hay hát cho nàng nghe, có một lần nàng nói chuyện này với Tống Trường Bình, chẳng biết Trường Bình đi học từ lúc nào, hôm nay đặc biệt hát cho nàng nghe, nàng nghe, chẳng biết nước mắt rơi xuống từ lúc nào. Rồi sau đó sắc mặt chậm rãi hoãn lại, trái tim an ổn, bên tai chỉ vọng lại tiếng nói trầm thấp của Trường Bình.
– Mặt trời lên cao chỉ mình ta ngủ, ai là thần tiên, ta là thần tiên….
Một đường lắc lư trở về, đến trước cửa nhà, Trường Bình cúi đầu thì thấy người trong lòng mình đã ngủ say, hắn âm thầm cười, bàn tay nhẹ huơ huơ trước mặt nàng. Cuối cùng vẫn không nhẫn tâm đánh thức nàng, chỉ bế nàng lên, một đường ôm về phòng ngủ, thẳng đến khi Trường Bình đặt nàng lên giường nàng vẫn ngủ say. Chỉ là không biết vì sao Trường Bình vừa rời khỏi nàng liền giãy dụa, Trường Bình dứt khoát giữ nguyên áo nằm xuống bên cạnh nàng, không dám cửa động, mơ mơ màng màng lại ngủ mất.
Mấy ngày sau, trái lại là Dương di nương tìm đến cửa, nói là cha nàng bị bệnh nặng. Có lẽ là bệnh nặng mới khỏi lại bị chuyện của Tô di nương chọc giận, bệnh cũ tái phát, nằm trên giường chỉ lặp đi lặp lại mấy câu.
– Ta thật xin lỗi nương Hoan nhi….
Ý của Dương di nương rất rõ ràng, chính là muốn Vân Hoan trở về một chuyến, khuyên nhủ cha nàng. Vân Hoan chần chờ nói mấy ngày nữa sẽ về, chờ nàng cởi bỏ nút thắt trong lòng rồi nói. Vừa kéo chính là mấy ngày, Dương di nương không đến, ngược lại là Đại bá mẫu Trương thị dẫn theo Vân Yến đến cửa.
– Nhị tỷ tỷ, sao tỷ lại không vui!
Vân Yến đã lớn, tính cách sáng sủa hơn không ít, lúc này nói chuyện không tránh nặng nhẹ, cười tươi rói, hai chiếc năng nanh rất là đáng yêu.
Vân Hoan vui vẻ, vỗ tay nàng nói:
– Nhị tỷ tỷ không có không vui, Nhị tỷ tỷ và bá mẫu có chuyện cần nói, Vân Yến tự chơi một mình một lát được không.
– Dạ, được