
an kêu rên một tiếng: hôm nay thật sự là muốn nộp mạng ở đây rồi!
Mắt thấy người sắp chạm đất, phía sau đột nhiên có một đôi bàn tay ôm nàng lên ôm vào trong ngực. Vân Hoan ‘a’ một tiếng, ngẩng đầu lên thì thấy một đôi mắt tràn đầy lo lắng, lòng nàng rốt cuộc an định lại.
“Trường Bình….”
“Nàng ở đây đừng nhúc nhích, Triệu Nhị ngươi ở đây bảo vệ nàng!” Trường Bình trực tiếp tống nàng lên xe ngựa, cầm theo một thanh kiếm liền đi về phía tù nhân.
Vân Hoan nhìn lại, Triệu Du Hoán đang ngồi đằng sau, cười tủm tỉm nhìn nàng, thấy nàng cười nói: “Bộ váy áo mới hôm nay Ngọc Nhi mặc ngươi thấy sao. Ta đưa, đẹp không?”
“Bây giờ đều đã khi nào rồi…” Vân Hoan nhịn không được oán giận, lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía Trường Bình.
Triệu Du Hoán cười nói: “Ngươi đừng gấp. Chỉ là mấy tên du côn từ trong lao chạy ra, cha ta phái người đến đuổi, Sở Giang và Khinh Nam cũng đã đến, muốn chế phục bọn họ thật sự rất dễ dàng. Tống Trường Bình nhà ngươi…. Hừ, ta cũng không đến gần được người hắn, mấy phế vật này có thể làm gì được hắn?”
Vân Hoan thế này mới yên lòng, lại nghe Triệu Du Hoán oán giận: “Lão tử hôm nay tâm trạng tốt đều bị phá hỏng. Đám nha dịch này thật là một đám thùng cơm, mấy phạm nhân cũng coi không được. À đúng rồi, vị Tô di nương kia nhà ngươi hình như cũng chạy…..”
“Không phái người đuổi theo sao?” Vân Hoan mở miệng hỏi.
“Lúc này tất cả mọi người đều đang đuổi theo phạm nhân nam, nữ tù dù sao cũng chạy không nhanh, chậm rãi đuổi, không có việc gì.” Triệu Du Hoán đáp.
“Vậy sao được!” Vân Hoan đang muốn chất vấn, Triệu Du Hoán ‘ơ’ một tiếng, Vân Hoan vội vàng nhìn về phía Trường Bình. Lập tức cũng cả kinh: mấy kẻ điên này một mình đấu không lại Trường Bình, lúc này đang bao vây lấy hắn.
“Từ xưa cường sợ ngang, ngang sợ không muốn mạng! Mấy người này quả nhiên không muốn sống nữa!” Triệu Du Hoán mắng một tiếng, lúc này rốt cuộc ngồi không yên, vội vàng xuống xe ngựa chạy về phía Trường Bình.
Vân Hoan lòng bàn tay đều là mồ hôi, xiết chặt khăn nhìn về phía Trường Bình: trong đầu chỉ nghĩ được: a di đà Phật, tuyệt đối không thể lại xảy ra chuyện nữa.
Chương 82
Xa xa không biết là ai hô một tiếng, quan binh đến đây!
Vân Hoan vội vã quay đầu nhìn, người đang giơ roi giục ngựa vô cùng uy phong không phải là Lâm Khinh Nam sao! Đằng sau là một đội quan binh bảo vệ thành đang chạy về hướng Tống Trường Bình.
“Cuối cùng người cũng đến rồi!”
Vân Hoan thì thào nói, lại vội vã nhìn Tống Trường Bình, vừa nhìn liền lập tức cả kinh: vừa rồi vẫn chỉ là mấy tù phạm vây đánh bọn họ, có một số người vẫn chạy đuổi theo dân chúng. Lúc này nghe thấy có người trợ giúp đến, lập tức giống như ôm quyết tâm phải chết, gắt gao vây quanh Trường Bình, liên tục chém lung tung.
Vân Hoan dựa vào mắt thường nhìn qua, bên trên áo trắng của Trường Bình loang lổ vết máu, cũng không biết là của hắn hay là của nhóm tù phạm.
“Yên tâm đi, hai người bọn họ đều là cao thủ, không có chuyện gì.” Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, Vân Hoan chỉ nghe giọng nói liền biết là Miêu Ngọc Tủy.
Thấy Vân Hoan khẩn trương, Miêu Ngọc Tủy tiến lên cầm tay nàng, chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Miêu Ngọc Tủy dứt khoát cũng không nói chuyện, nghiêng người đứng, nói: “Nhóm tù phạm này tuy là tử tù tội ác tày trời, đối phó dân chúng bình thường thì thừa sức, nhưng Tống Trường Bình và Triệu Du Hoán lại không phải dân chúng bình thường, ngươi cứ việc yên tâm đi.”
“Ừ….” Vân Hoan thấp giọng đáp lời, Lâm Khinh Nam vừa tới quả nhiên tình thế lập tức thay đổi. Đám tù phạm này vốn muốn ra sức đánh một trận, phải cái bị nhốt đã lâu, lại bị Tống Trường Bình và Triệu Du Hoán ra sức đánh, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, không đến một lát liền bị hàng phục.
Trường Bình thế này mới cầm kiếm trở về, thấy Vân Hoan sắc mặt trắng bệch, cảm thấy đau lòng, chặn lại nói: “Đây đều là máu của bọn họ, ta không sao.” Người đến cùng vẫn là không được, chỉ chau mày lại kiểu mất hứng.
Vân Hoan biết Trường Bình không thích máu, lúc này bất chấp người khác, tiến lên liền ôm hắn, cũng không động đậy, sau một lúc lâu nói: “Thật là làm ta sợ muốn chết.”
“Ngươi đây là chưa thấy qua dáng vẻ hắn giết thổ phỉ trước đay, nếu nhìn thấy rồi liền không lo lắng vậy nữa.” Triệu Du Hoán vẫn cười hì hì như cũ nói.
Lần này do nhiều người vượt ngục, dân chúng chết hơn mười người, trừ rất nhiều tù phạm bị mất mạng trên đường ra, phần lớn đều bị bắt về trong lao. Đương nhiên, cũng có một số phần vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau này Triệu Du Hoán nói, Triệu Tri phủ vì chuyện này mà phải gánh vác áp lực rất lớn.
Khi biết được, Vân Hoan cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là hơi cảm thấy thất vọng. Đời trước, nàng đối chuyện này cũng không thương tâm, hơn phân nửa là bởi vì có ý nghĩ ‘chuyện không liên quan đến mình’, mà lần này, nàng lại chú ý một người – Tô Thiên Lạc.
Đúng theo như lời Triệu Du Hoán nói, nữ tù phạm trời sinh thế yếu, chạy cũng không nhanh, huống chi lần vượt ngục này rất nhiều động tĩnh, quan phủ phản ứng cũng nhanh, vậy nên rất nhiều người chưa chạy được ra khỏi thành đã b