Insane
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326174

Bình chọn: 9.00/10/617 lượt.

Lương. Ôn Ngọc Lương nửa tháng nay không biết vị thịt yết hầu khẩn căng, trong lòng đột nhiên sinh tà niệm, một đêm phu thê trăm ngày ân ái, sáng mai tiểu nhân nhi này sẽ thuộc về người khác….

Y không khỏi nuốt nuốt nước miếng, hai ba bước tiến lên tha Hướng Vân Cẩm trở lại, tay dùng sức, Hướng Vân Cẩm còn chưa kịp la lên liền hôn mê bất tỉnh.

Ngày thứ hai, nắng chiếu rực rỡ Hướng Vân Cẩm vẫn chưa dậy, bọn nha hoàn ở ngoài cửa đợi đã lâu, vẫn là Tô thị đến cửa đánh thức Hướng Vân Cẩm. Thấy nàng ta vẻ mặt mệt mỏi cũng thôi, trên mặt còn có dấu, bà ta ‘a’ một tiếng, vội hỏi: “Cô nãi nãi của ta, hôm nay ngươi sẽ xuất giá, mặt này là thế nào vậy!”

“Tối qua không cẩn thận đụng đến.” Hướng Vân Cẩm hơi chút mệt mỏi trả lời, có vẻ đặc biệt buồn bã ỉu xìu.

Đều phải lập gia đình còn không cẩn thận như vậy, sau này ngươi phải làm sao bây giờ!” Tô thị lại một hồi đau lòng, “Mặt này phải cần bao nhiêu phấn mới che được đây!”

“Phu nhân….” Bên ngoài nha hoàn lại thúc giục, Tô thị mang theo cười nói: “Ngươi xem ta này, Cẩm nhi ngươi mau lên, bỏ lỡ giờ lành thì không tốt.”

Trong phủ cao thấp giăng đèn kết hoa, Hướng Vân Hoan bởi vì Hướng Hằng Ninh dặn dò, tâm không cam tình không nguyện bị Dương di nương kéo đi hỗ trợ. Thấy Hướng Vân Cẩm, cảm thấy nàng ta như có chỗ nào không thích hợp, ánh mắt vẫn luôn bay ra bên ngoài, không yên lòng.

Nàng thuận miệng hỏi: “Sao vậy, còn chưa gả ra ngoài tâm tư đã bay ra ngoài rồi sao?”

“Cô nãi nãi thích đùa!” Dương di nương che miệng cười nói: “Đại tiểu thư nhà chúng ta lần đầu xuất giá, khẩn trương cũng là khó tránh khỏi, cô nãi nãi đừng chê cười nàng nữa.”

Hướng Vân Cẩm liếc trắng Vân Hoan một cái, buồn không hé răng, cả đầu đều đang nghĩ buổi tối đêm động phòng hoa chúc làm sao có thể vạn vô thất thất dùng máu lươn qua cửa. Nếu không giấu được nàng ta lại nên giải thích như thế nào. Qua một lát nàng ta lại cảm thấy bất an, không biết tối hôm qua sau khi tên súc sinh đó chiếm tiện nghi xong có tận lực giở trò xấu, lưu lại dấu vết gì trên người nàng ta không.

Càng nghĩ càng nhiều, nếu như phụ thân nhìn thấy tờ giấy nợ 50 vạn lượng này sẽ là vẻ mặt gì. Nếu mấy ngày nữa phụ thân đi cũng thôi, nếu như sống tốt, nhìn thấy tờ giấy nợ này chỉ sợ sẽ lại hôn mê…. (nuôi con lớn thế này đấy -_-)

Các loại suy nghĩ lặp đi lặp lại dày vò nàng ta, ngay cả Hướng Vân Hoan nói gì nàng ta cũng nghe không lọt, tất cả trang điểm đều giao cho người khác, bản thân làm cọc gỗ cũng không sao.

Nàng ta ngày ngóng đêm trông gả cho Thành Chương làm quan gia phu nhân, đến lúc xuất giá lại đột nhiên không cảm thấy chút vui mừng nào. Không biết tương lai chờ nàng ta, vốn nên cao hứng phấn chấn đi đối mặt, nàng ta lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Thẳng đến khi đội khăn trùm đầu lên, hỉ nương vui rạo rực nói với nàng ta: “Đại tiểu thư thật sự là tu được phúc khí mấy đời! Cô gia ngồi trên lưng ngựa đỏ cao to, rất tuấn tú, ai thấy đều thích!”

Hướng Vân Cẩm thế này mới yên lòng: nàng ta cả đời này, mọi chuyện đều tính toán vì bản thân, cuối cùng hôm nay cũng được hồi báo. Nàng ta ích kỷ thật, nhưng là người không vì mình, trời tru đất diệt, nàng ta chỉ là muốn để mình sống tốt hơn chút mà thôi, ai cũng không trách được nàng ta.

Nàng ta đột nhiên mở mắt ra, sức lực bắn ra, ngược lại lại thấy cả người khoan khoái.

Chương 75

Hôn sự của Hướng vân cẩm vô cùng náo nhiệt, làm một ngày Vân Hoan cũng vất vả theo một ngày. Cũng may trong phủ có việc mừng sắc mặt Hướng Hằng Ninh cũng hồng nhuận hơn rất nhiều, Hướng Vân Hoan cảm thấy mệt cũng cảm thấy đáng giá.

Thật vất vả mới trở về đến phủ, cả người Hướng Vân Hoan đều sắp rụng rời, ngồi ở bên cạnh bàn uống cháo tổ yến Tư Niên nấu, vẫn không quên chỉ điểm: “Tổ yến này ngươi nấu quá lửa, lại cho nhiều đường phèn, vị không đúng!”

Tư Niên bĩu môi nói: “Miệng Đại nãi nãi thật kén chọn.”

“Đại nãi nãi có thói quen khi ăn món nào thế nào cũng phải chọn ra ít khuyết điểm.” Tư Hoa cười nói giúp, hai người mỗi người một câu, Vân Hoan vội cầu xin tha thứ nói: “Là ta không đúng, hai người các ngươi khó được một lần xuống bếp, ta phải nhắm mắt uống sạch mới đúng!”

“Vậy mới được!” Tư Niên cười gian đến gần Vân Hoan, thấp giọng nói: “Không dối Đại nãi nãi, cháo tổ yến này không phải do ta nấu. Đại gia canh cả một ngày mới nấu được một bát nhỏ này đấy, nếu Đại nãi nãi ghét bỏ, sợ là Đại gia phải đau lòng rồi!”

Vân Hoan quay đầu nhìn Tống Trường Bình đang nhàn nhã ngồi bên cạnh cửa sổ, hơn phân nửa tóc đen vương trên bờ vai, nhướn mi như cười như không nhìn nàng. Vân Hoan vội vàng lấy lòng nói: “Ta đang nghĩ sao tổ yến này lại ngon vậy chứ! Hóa ra là bên trong có mật đường!”

Trường Bình thế này mới không nhịn được nhếch miệng cười: “Bộ dạng này của nàng thật giống Vượng Tài thấy cục thịt là vẫy đuôi ở bên ngoài kia!”

“Chàng mới giống Vượng Tài đấy!” Vân Hoan đốp lại, “Nào có ai nói thê tử mình giống chó!”

“Nếu là chó cũng là con chó xinh đẹp nhất!” Trường Bình thích nhất là bộ dáng khi nàng tức giận, nhìn qua vô cùng đáng yêu, khiến người ta nhịn không được muốn đùa nàng, “Qua