
ua. Ngày thứ ba Hướng Vân Cẩm về nhà lại mặt không lâu sau đó sẽ theo Thành Chương đi vào Kinh nhậm chức. Hướng Hằng Ninh nghĩ ngày cả nhà được đoàn tụ không nhiều lắm, lại gọi Vân Hoan về, Vân Hoan lại thấy Hướng Vân Cẩm, nàng ta thẹn thùng đứng bên người Thành Chương, mặt mày đều là nhu hòa.
Đợi đến khi các nữ quyến ở chung một chỗ, mặt Hướng Vân Cẩm hếch lên, một bộ đắc ý. Dương di nương nói với Vân Cẩm: “Xem Đại cô gia đối Đại cô nãi nãi nhà chúng ta thật là tốt. Ngày lại mặt càng thêm phong cảnh, người khác hâm mộ không thôi.”
“Phu quân nói sợ ta trên đường đi mệt, để ở ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi hãy đi. Sao ta có thể chịu, Ung Châu đến Kinh xa như vậy, hắn đi một mình, ta nào có thể yên tâm.” Hướng Vân Cẩm mở miệng một tiếng ‘phu quân’, như là sợ người khác không biết nàng đã gả cho người vậy.
Vân Hoan nghe tai trái ra tai phải, chẳng thèm để ý, Hướng Vân Cẩm đang nói nàng lại quay đầu hỏi Dương di nương ẩm thực sinh hoạt của Hướng Hằng Ninh, Hướng Vân Cẩm cảm thấy không thú vị, lại quay sang nói chuyện với Tô thị.
Vân Yến ở một bên nghe như lọt vào sương mù, sau một lúc lâu hỏi: “Đại tỷ tỷ và tỷ phu vào Kinh, sau này sẽ không trở lại nữa à?’
“Chắc là vậy.” Hướng Vân Cẩm nhướn mi nhìn Vân Hoan, nói: “Đại tỷ phu ngươi công vụ bận rộn, ta ở bên cạnh chăm sóc hắn. Chờ Đại tỷ về, nói không chừng chính là Tri phủ phu nhân!”
“Oa, lợi hại quá!” Vân Yến vỗ tay khen, Hướng Vân Cẩm càng thêm đắc ý, cười không khép được miệng. Vân Yến lấy lại tinh thần, ngây ngốc hỏi một câu, “Đại tỷ, Tri phủ là cái gì?”
Vân Hoan ‘phụt’ cười ra tiếng, đưa cho Vân Yến một quả táo, “Yến Nhi ăn táo đi, trẻ con không cần hỏi nhiều như vậy.”
“Dạ….” Vân Yến nhu thuận nhận lấy táo, thật sự yên tĩnh ngồi ở một bên.
Hướng Vân Cẩm hừ một tiếng, dứt khoát không để ý Vân Hoan.
Lúc này Vân Hoan mới bắt đầu đánh giá Hướng Vân Cẩm. Ngươi nói, Hướng Vân Cẩm cũng thật là lợi hại, Thành Chương dầu gì cũng là người đã thành thân một lần, việc giường chiếu đương nhiên biết nhiều hơn so với mao đầu tiểu tử chưa thành hôn. Nhưng Hướng Vân Cẩm vậy mà lại thành công giấu được qua cửa?
Thật đúng là heo mù gặp phải cải thối! Vân Hoan không khỏi cảm thán.
Cũng may ôn thần Hướng Vân Cẩm này rốt cuộc cách xa nàng, nghĩ như vậy, ngược lại vui lên.
Tô thị cẩn thận hỏi hành trình cụ thể của Hướng Vân Cẩm, hai người ôm nhau khóc một hồi, Vân Hoan nhìn không thú vị, đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa ra cửa thì gặp được một nam nhân mặt mày thanh tú, thấy nàng cung kính hành lễ, hỏi: “Vị này là muội muội hả, trước đây đã gặp qua mấy lần, do đến đi vội vàng chưa kịp nói mấy câu, hôm nay cuối cùng cũng gặp.”
Vân Hoan sửng sốt một hồi, vội vàng đáp lễ gọi tỷ phu.
Thành Chương cười cười: “Mấy ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành vào Kinh, chờ an định rồi sẽ đón nhạc phụ nhạc mẫu qua đó ở mấy ngày, nếu muội có rảnh, cũng hoan nghênh đến chơi.”
“Vậy đa tạ tỷ phu trước.” Vân Hoan trả lời có lệ, trong lòng nói chỉ sợ cả đời này sẽ không đăng cửa nhà ngươi.
Hai người hàn huyên mấy câu Thành Chương liền bị Hướng Vân Cẩm gọi đi, Vân Hoan nhìn bóng lưng tuấn dật của hắn, không khỏi lại lắc đầu cảm thán: “Quả đúng là heo mù vớ phải cải thối, một đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu!”
“Nàng nói gì thế?” Chẳng biết Trường Bình đứng bên cạnh nàng từ lúc nào, nghe nàng thao thao bất tuyệt, không khỏi phụt cười, ghé vào bên tai nàng đè thấp giọng chế nhạo nói: “Thế nào, coi trọng người ta rồi à?”
“Bộ dáng hắn thật ra cũng không kém chàng lắm đâu!” Vân Hoan thuận thế chế nhạo lại.
Nụ cười trên mặt Trường Bình càng thêm xán lạn, “Trên bộ dạn thì có lẽ, nhưng là ở chỗ khác, vậy thì không nói chắc được….”
Vân Hoan nghe hắn nói vậy, nghiêng đầu nhìn hắn, Trường Bình bị đôi mắt nàng nhìn cười càng thêm xán lạn, nhịn không được để lộ chút tin nói: “Nàng còn nhớ người thời gian trước chúng ta phái đi hỏi tin tức không? Hôm nay hắn thật sự trở lại, tuy rằng chậm chút, nhưng là tin tức hắn mang về thật sự phấn khích vô cùng!”
Chương 76
Vân Hoan thấy hắn có vẻ vui sướng khi người gặp họa, lập tức càng thêm tò mò, trong lúc nhất thời chỉ nghĩ được nếu Thành Chương thật sự nhân phẩm xuất chúng theo như lời mọi người nói, vậy Trường Bình nhất định sẽ không có loại biểu cảm này. Nếu Thành Chương không nổi tiếng như mọi người nói, vậy thì chỉ có thể nói Thành Chương người này không phải lòng dạ thâm sâu giỏi che giấu thì chính là thật sự có nhân duyên không thể hiểu nổi.
Trường Bình còn muốn thừa nước đục thả câu, Vân Hoan giơ tay muốn cù hắn, Trường Bình vội ngăn cản nàng: “Đây là ở Hướng phủ đấy, chúng ta nên chú ý chút!”
Vân Hoan nhìn trái phải, chậc lưỡi nói: “Ta mặc kệ, nếu chàng không nói ta sẽ không tha cho chàng.”
“Được rồi được rồi.” Trường Bình vội vàng xin tha, một đường kéo Vân Hoan về phòng, đóng cửa đặt một đơn thuốc vào tay nàng, nói: “Người được phái đi đến địa bàn Thành Chương quản chắc chắn sẽ không tra được cái gì, có điều là ai nhắc đến vị Huyện thái gia này đều khen không dứt miệng, vậy nên tra nhiều ngày như thế hắn vẫn không thu hoạch được gì. Ngày hôm qua là t