
“Bảo Vương thị mấy ngày nay giám sát Minh ca nhi chặt chẽ vào, ta lớn tuổi, không muốn nhìn thấy Tống phủ chúng ta lại ra đường rẽ gì, bằng không ta xuống suối vàng cũng không có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông.
“Vâng.” Tống Nguyên Niên trả lời, lại nghe lão thái thái nói: “Vương thị thân mình điều dưỡng hẳn là không kém nhiều lắm, nên quản chút chuyện rồi.”
Tống Nguyên Niên ngẩn ra, lại đáp một tiếng, thấy lão thái thái thật sự nhắm hai mắt lại mới dẫn Vân Hoan và Trường Bình lui ra bên ngoài. Bên kia bà tử đỡ Tôn di nương đã ngất cũng theo ra, Tống Nguyên Niên nhìn thoáng qua, trong đáy mắt khẽ vụt qua không đánh lòng, ghét, giãy dụa, bà tử giật mình, thử hỏi: “Lão gia, roi này….”
“…..”
“Đánh đi.” Tống Nguyên Niên thở dài, “Đánh xong gọi người xem vết thương, thu thập thỏa đáng rồi đưa đến quan phủ, đỡ phải mệt người Tống phủ chúng ta.”
“Dạ.” Bà tử đáp một câu, đỡ người đi.
Tống Nguyên Niên xoay người, nhìn Vân Hoan và Trường Bình một hồi lâu, có chút suy sụp nói: “Hai người các ngươi đến chỗ mẫu thân ngươi xem chút, đừng để Minh ca ca lại ra chuyện gì. Nếu hắn hỏi thì nói Tôn di nương thân thể không khỏe, đi thôn trang tĩnh dưỡng, cái khác….. Sau này rồi nói.”
“Dạ, phụ thân.” Trường Bình và Vân Hoan ngoan ngoãn đáp, Tống Nguyên Niên nhấc chân lên liền đi.
Hai người hai mặt nhìn nhau một lát, Vân Hoan nắm chặt tay Trường Bình, hỏi: “Tôn di nương sẽ không trở về nữa chứ, ta thấy phụ thân hình như rất luyến tiếc….”
Chương 68
“Không có khả năng.” Trường Bình lắc đầu, “Phụ thân không tha hơn phân nửa là tức giận và không hiểu, ông làm người luôn luôn công chính, nhất định sẽ không hiểu rõ vì sao người bên gối biến thành như vậy. Chờ ông hiểu được, chỉ sợ càng thêm tức giận.”
“Cũng đúng…. Có điều Tôn di nương bị đưa đến quan phủ, quan phủ hơn phân nửa sẽ xem trên mặt Tống phủ nên sẽ không phán nghiêm, đánh mấy bản rồi đuổi về thôi. Cảm thấy như vậy quá mức nhẹ cho bà ta…” Vân Hoan cắn răng nói.
Trường Bình cười nói: “Bà ta ở trong phủ chịu 50 roi đã đủ, lại đến quan phủ chịu bản, xem thân thể bà ta phỏng chừng không nửa năm sẽ không xuống giường được. Tôn Hưng lên tiếng không nhận bà ta, bà ta không có nơi chu cấp, chỉ sợ sống không bằng chết. Chỉ cần chúng ta xem trọng Trường Minh đừng để nó biết là được.”
“Tương lai nếu Minh ca nhi biết chuyện chỉ sợ sẽ hận chúng ta.” Vân Hoan lo lắng nói. Trường Bình ôm bả vai nàng, “Bây giờ Minh ca nhi còn nhỏ, rất nhiều chuyện nó không rõ, chờ thêm mấy năm nữa nó trưởng thành rồi sẽ hiểu thôi.”
Một nhi tử thứ xuất có làm ầm ĩ thì nó cũng chỉ là thứ tử, nhưng được nuôi bên cạnh Vương thị, đây cũng là khác biệt rất lớn. Lúc này Vương thị vẫn chưa có nhất nam bán nữ, nếu có thể coi Tống Trường Minh là đứa nhỏ của chính mình, vậy Tống Trường Minh chính là cá chép hóa rồng, thân phận có khác biệt rất lớn, Vương thị trong phủ cũng có dựa vào.
Lão thái thái xử trí Tống Trường Minh như vậy, thứ nhất là thay Tống Trường Minh suy nghĩ, thứ hai cũng là để Vương thị an lòng – Tôn di nương đã không ở, Vương thị có thể thẳng lưng lên.
“Chờ trong phủ thanh lý sạch sẽ, chúng ta sẽ đi Thục Sơn ở một thời gian.” Trường Bình ôm Vân Hoan thấp giọng nói, “Nơi đó non xanh nước biếc, không khí tươi mát. Ban ngày chúng ta có thể ra sông câu cá, có thể lên núi đi săn, nếu nàng mệt mỏi, ta có thể làm cho nàng một cái ghế mây, nàng nằm dưới bóng cây ngủ, chim chóc chung quanh sẽ ca hát cho nàng nghe. Đến tối thì đốt lửa trại, mời cư dân quanh núi cùng nhau khiêu vũ ca hát, ăn thịt dê nướng! Thịt dê ở đó rất khác với nơi này chúng ta, cắn xuống một miếng miệng đầy dầu, tất cả đều là mùi thịt dê, ăn vào trong bụng cả người đều ấm áp, nàng nhất định sẽ thích.”
Vân Hoan hiểu được đây là Trường Bình đang an ủi nàng, nàng nghĩ đến hình ảnh đó, non xanh nước biếc, giục ngựa bôn chạy, tràn ngập tự do và hương vị cỏ xanh, thật đúng là ngày tốt đẹp.
Chỉ là, chuyện trong phủ còn ràng buộc nàng, phụ thân còn bị ốm, ngày như vậy không biết đến bao giờ mới có thể đến.
Trường Bình thấy nàng xuất thần, đầu ngón tay khẽ chọc, búng lên trán nàng, “Ta cưới nàng qua cửa là để nàng hưởng phúc chứ không phải để nàng làm bà quản gia.”
“Được rồi…” Vân Hoan xoa xoa trán, thấp giọng đáp: “Nghe chàng nói như vậy lòng ta cũng động. Thục Sơn…. Ta cũng chưa đi qua đâu. Nghe nói có người ở nơi đó ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy lòng, còn đoạt hoa khôi? Ta thế nào cũng phải đi nhìn một lần chứ! Nhìn xem đến lúc đó ta thay nam trang, hoa khôi yêu ta hay là yêu chàng!”
“Nàng đây là khiêu khích ta?” Trường Bình nhíu mày, Vân Hoan chỉ thấy hắn vẻ mặt cười xấu xa, bộ dáng rục rịch vội xoay người chạy, tiếc rằng bước chân không nhanh, vẫn là bị Trường Bình bế vào trong lòng. Trường Bình cố ý giở trò xấu, cũng không biết lấy khí lực ở đâu ra bế nàng xoay mấy vòng.
Vân Hoan chỉ thấy trời trong xanh, hoa thơm, nhìn chỗ nào đều thấy vui mừng, ôm cổ Trường Bình cười khanh khách.
Trường Bình ôm nàng, cúi xuống cho nàng một nụ hôn sâu, ánh mắt say mê, “Không được, dù sao cũng đã thanh lý sạch sẽ Tôn di nương, sáng mai