Old school Easter eggs.
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326370

Bình chọn: 8.00/10/637 lượt.

đắc lực của đại gia, không thiếu mấy đồng tiền này. Đôi ta lại thương lượng sợ Tôn di nương có gì khó xử không thể nói ra mới bất đắc dĩ ra hạ sách này, cho nên lại bảo người đi tra lại.

Vân Hoan nuốt nuốt nước miếng, dưới ánh mắt sắc bén của lão thái thái, kiên trì nói: “Tổ mẫu, Tôn di nương, hình như ở bên ngoài… cho vay nặng lãi.”

“Rắc….”

Cành liễn trong tay lão thái thái trực tiếp bị gãy thành hai đoạn.

“Có chứng cứ gì không?”

“Tôn di nương làm việc luôn luôn cẩn thận, tiền này cũng là qua tay mấy người mới đến trong tay người làm, người bình thường sẽ không nghĩ đến trên người Tôn di nương. Chỉ là đoạn thời gian trước ở đầu đường Đông có một hộ gia đình xảy ra chút chuyện, ra mặt lại là Thúy Bình nên mới khiến người suy nghĩ.”

Lão thái thái đảo mắt qua, Vân Hoan cũng không chờ bà hỏi, chặn lại nói: “Hộ gia đình này có một tú tài muốn đi thi, đáng tiếc không có tiền nên mới đi vay nặng lãi, chỉ chờ trúng khoa cử sẽ trả món nợ này. Ai biết trời không phù hộ hắn, hắn thi không đậu, về đến nhà người cho vay nặng lãi đến cửa đòi nợ, thường xuyên đi lại, hắn nhất thời xấu hổ và giận dữ liền nhảy giếng. Nương tử của tú tài này nói với người chung quanh là Tống phủ chúng ta hại chết người…. Sau này không biết thế nào lại im hơi lặng tiếng, người bên ngoài nói nương tử của tú tài đó nhận được một số tiền lớn, ngày khác đổi mặt gả cho người, ngẫu nhiên cùng người khác nói luyên thuyên, mơ hồ nhắc đến Tôn phu nhân… Còn nói nhà giàu thật tốt, có thể lấy tiền mua mạng người…”

“Rắc rắc…”

Lại một cành liễu bị gãy. Vân Hoan khẽ run rẩy, nói tiếp: “Chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta không có, nhưng nương tử của tú tài đó lại là người thấy tiền sáng mắt, chỉ cần cho tiền cái gì đều nói. Cũng là nàng trảm đinh tiệt thiết nói cho vay nặng lãi chính là người Tống phủ, hại chết tướng công nàng cũng là người Tống phủ, Tôn tức nghĩ, nếu nghiêm túc hỏi Thúy Bình này, thế nào cũng có thể hỏi ra chút ít…”

“…..”

Còn cần hỏi cái gì…. cái khác không tính, chỉ riêng một cái cho vay nặng lãi này cũng đủ để Tôn Thư Lan chết. Cho vay nặng lãi đó là hành vi gì? Đây quả thật là hành vi thương thiên hại lý! Thường nghe nói người nhà của nhà giàu nương danh nghĩa trong nhà đi ra ngoài cho vay nặng lãi, cuối cùng bản thân bị tóm không nói, còn liên lụy trong nhà bị hỏng thanh danh.

Tống gia luôn là nhà tích thiện, sao có thể dung được loại tiện – nhân này?

Vốn còn muốn hoãn một chút tỉ mỉ hỏi Thúy Bình kia, lúc này lại đợi không được. Lão thái thái vung tay lên, “Đi, tỉ mỉ tra hỏi Thúy Bình kia, rốt cuộc đã giúp đỡ chủ tử nàng ta ở bên ngoài làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lí! Mỗi một việc, một chuyện đều hỏi cẩn thận cho ta! Dù miệng nàng ta có chặt đến mấy ngươi cũng phải cạy được ra cho ta!”

“Dạ!” Bà tử bên người lập tức đi làm, ngay cả bước đi cũng có chút nhảy nhót.

Vân Hoan nhìn thấy bà tử này xoa tay, trong lòng nghĩ Tôn di nương này làm người có đủ kém, ngay cả bà tử bên người lão thái thái cũng nhìn không vừa mắt.

Ngày đó người có thể làm lão thái thái chính miệng hứa cho Tống Nguyên Niên, đương nhiên cũng biết nhìn sắc mặt. Đáng tiếc qua nhiều năm tác uy tác phúc người liền bay lên trời, không làm được thấp mi thuận mắt như trước.

Có thể thấy được làm người a, chính là không thể đắc ý vênh váo, quên thân phận của bản thân.

Vân Hoan dặn dò bản thân như vậy, trong lòng nghĩ không đến lát nữa sợ là phải diễn một hồi tuồng, vội vàng bảo người bên cạnh đi tìm Tống Trường Bình. Nào biết vừa phái Tư Hoa đi thì Tống Trường Bình liền đến, nói là tiễn Triệu Du Hoán xong lo lắng lão thái thái tức giận nên quay lại tìm bọn họ.

Lão thái thái cẩn thận hỏi lại Tống Trường Bình một lần, Tống Trường Bình một năm một mười nói, ngay cả quá trình truy tra cũng nói rành mạch, tất cả nội dung không khác lời Vân Hoan nói bao nhiêu.

Lão thái thái trong lòng giận dữ, cuối cùng lại nở nụ cười, trong lòng tuy biết phu thê Tống Trường Bình không nói dối nhưng vẫn muốn nghe xem Thúy Bình còn có thể nói ra chuyện gì.

Chỉ qua một canh giờ, bà tử được phái đi trở về, cũng không kịp hành lễ, vội vội vàng vàng nói: “Lão thái thái, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Hóa ra, mới đầu Thúy Bình này miệng còn rất chặt, đáng tiếc chặt mấy cũng không bằng thủ đoạn của bà tử trong viện, qua mấy phen liền nói ra, lời nên nói không nên nói đều phun hết.

Tôn di nương ở bên ngoài cho vay nặng lãi đã có mấy năm, vốn làm ăn rất sinh động không ra đường rẽ gì. Nhưng là dần dần có mấy hộ không trả nổi, khuya khoắt liền chạy trốn. Tôn di nương xót tiền liền mướn người bên ngoài chuyên môn đến cửa đòi nợ, trong đó bán nữ bán nhi trả nợ cũng có mấy nhà, thậm chí nhảy giếng giống như tú tài kia. Mấy năm trước nhà giàu nhân gia cho vay nặng lãi quan phủ cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Nhưng mạng người kiện cáo nhiều, quan phủ cũng làm nghiêm, Tôn di nương thế này mới bắt đầu sợ.

Bà ta lại không dám nương danh nghĩa Tống phủ áp người, chỉ có thể lén lút lấy tiền mua mạng người. Bà ta lại tiêu pha xa xỉ, không biết tiết kiệm, tiền tiêu rất nhiều liền thỉnh thoản