
ỏ, đi đến bên hồ sen, chống vào thân cây liễu, nháy mắt hai hàng nước mắt song song chảy xuống.
“Súc sinh mà!” Tôn Hưng ngửa mặt lên trời thở dài.
Đó là muội muội ruột của hắn, muội muội ruột sống nương tựa vào nhau từ nhỏ đến lớn! Năm ấy phụ thân bệnh nặng, mẫu thân cắn răng vay nặng lãi cho phụ thân xem bệnh, cuối cùng phụ thân mất, mẫu thân bị buộc nợ nhảy giếng… Một màn đó vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt, cả đời này hắn hận thấu người cho vay nặng lãi, không nghĩ tới, muội muội ruột của hắn lại đi lên con đường này.
“Oan nghiệt mà.” Tôn Hưng lại thán, quay đầu nhìn sân lão thái thái, mê mê mang mang, giống như bị che một tầng sương. Xuyên thấu qua tầng sương này, hắn phảng phất lại nhìn thấy một năm kia, muội muội ruột của hắn quỳ gối trước mặt hắn nói muốn vào Tống phủ làm thiếp, sống chết không oán, hắn không đồng ý, nàng liền quỳ gối trong mưa…. Đến cùng, là hắn sai lầm rồi sao?
Tống Trường Bình nhìn bóng lưng Tôn Hưng thở dài, vào phòng, trên đất là mảnh vỡ của bình sứ, Tống Trường Bình chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là bình Bão Nguyệt hai quai hoa văn thanh hoa mà lão thái thái thích nhất. Bình hoa vỡ, Tôn di nương cũng chật vật, trên trán hình như là bị bình hoa đập, bầm tìm một mảng to.
Vân Hoan lặng lẽ đến gần Tống Trường Bình, thấp giọng nói: “Tôn di nương nhận hết rồi.”
Tống Trường Bình yên lặng gật gật đầu, chậm rãi cầm tay Vân Hoan, nắm trong lòng bàn tay an ủi.
Tâm tư của nàng, hắn biết. Nàng sợ lão thái thái e ngại mặt mũi trong phủ, không xử lý Tôn di nương, nàng sợ phụ thân mềm lòng, thay Tôn di nương cầu tình, nàng càng sợ Tôn di nương từ đó về sau tiêu diêu tự tại, không có cơ hội sửa trị bà ta.
Nhưng là cho dù lão thái thái cố kỵ thể diện, Tôn di nương đã chạm đến điểm mấu chốt của bà. Dù phụ thân có thương yêu Tôn di nương, nhưng đặt Tôn di nương và lợi ích gia tộc lên trên một cái cân, ai nặng ai nhẹ, phụ thân biết rõ.
Bất luận hôm nay kết quả thế nào, Tôn di nương sẽ không dễ chịu. Để bà ta chết đương nhiên dễ dàng, để bà ta sống không bằng chết, cũng là hắn nguyện ý nhìn đến.
“Lão gia, là Thư Lan nhất thời hồ đồ, từ khi Thư Lan bán đồ trong phủ liền ngày đêm không được yên lòng, Thư Lan thề sau này sẽ không làm cho vay nặng lãi nữa… Thư Lan biết sai rồi, lão gia, xin bỏ qua cho Thư Lan một lần đi!” Lúc này Tôn di nương cũng không quản trên mặt đất có mảnh sứ vụn, dùng đầu gối di chuyển, để lại vết máu trên mặt đất.
Tống Nguyên Niên nhấc chân bỏ tay bà ta ra, cả giận nói: “Lão tổ tông lưu lại tấm biển ‘nhà tích thiện, tất có dư khánh’ vẫn còn treo ở đại đường (đại sảnh), Tống phủ chúng ta cầu chính là hòa khí sinh tài! Ngươi khen ngược, làm hết chuyện xấu, làm hỏng quy củ tổ tông đặt ra, làm hỏng gia phong Tống gia chúng ta. Mệt cho vừa rồi ta còn mềm lòng, nghĩ qua một thời gian nữa sẽ để Minh ca nhi về bên cạnh ngươi. Ngươi tự hỏi bản thân mình xem, ngươi xứng làm nương hắn sao! Ban đêm khi ngủ, những người bị ngươi bức chết đó không về tìm ngươi đòi mạng sao!”
Tôn di nương ‘hu hu’ hai tiếng, trong mắt lão thái thái tất cả đều là chán ghét, nói: “Không phải ta bảo gọi Tôn Hưng đến sao? Bảo hắn lập tức lôi tiện nhân làm bại hoại gia phong này đi!”
“Lão gia….” Tôn di nương lại khóc, Tống Nguyên Niên đã sớm đứng ở một bên không hé răng, mặc cho lão thái thái làm chủ.
Tống Trường Bình ở một bên thấp giọng trả lời: “Vừa rồi tôn nhi hỏi qua ý kiến của Tôn Hưng, hắn nói, di nương đã vào cửa Tống phủ thì chính là người Tống phủ, di nương làm ra loại chuyện thương thiên hại lý như vậy, muốn đánh, muốn mắng, muốn bán, toàn bộ dựa vào lão thái thái làm chủ, dù có đánh chết hắn cũng không nói nhiều một chữ, hắn chỉ coi như chưa bao giờ có người muội muội này!”
“Tốt tốt tốt. Xem như Tôn Hưng là người hiểu lý lẽ.” Lão thái thái vẻ mặt hơi hòa hoãn, nói: “Nghe nói bên ngoài có nhiều thiếp tỳ nhà giàu cho vay nặng lãi, quan phủ đều là giận mà không dám nói. Vì phú bất nhân, có khác gì súc vật. Hôm nay từ Tống phủ chúng ta làm gương, đánh tiện nhân này 50 roi, lại đưa đến quan phủ, nên phạt thế nào toàn bộ nghe bọn họ.”
“Tôn di nương ‘bịch’ một tiếng, đúng là sống sờ sờ bị dọa hôn mê.
Bà tử bên người lão thái thái lại hỏi, “Vậy Thúy Bình này xử trí thế nào ạ?”
“Gia sinh nô tài còn không hiểu chuyện như vậy, đuổi nàng ta ra phủ, người trong phủ chúng ta ai cũng không được tiếp tế nàng. Lại thả lời đi, trong thành này ai dám tiếp nhận nàng thì chính là đối địch với Tống phủ chúng ta. Để nàng ta ở bên ngoài hành khất mà sống, dùng cả đời đền tội đi.”
Thúy Bình do cứng miệng, vừa rồi khi bị hỏi cung ăn không ít khổ, lúc này cũng đã hấp hối, bà tử vốn định nói một tiếng, nhưng thấy lão thái thái không có tinh thần liền dứt khoát không nói gì.
Gia sinh nô tài cuộc sống vốn tốt hơn nô tài mua từ bên ngoài về, nhưng chính là như vậy, nếu phạm lỗi, hính trách cũng càng nặng hơn. Cả nhà Thúy Bình đều ở trong phủ thì thế nào, nữ nhi phạm vào lỗi như vậy, lão thái thái phạt như vậy bọn họ cũng không dám nói một câu không được.
Lão thái thái nhắm hai mắt lại, nói với Tống Nguyên Niên: