
gươi không có việc gì theo dõi bà ta làm chi?”
“Có thể làm gì?” Miêu Ngọc Tủy hái một lá cây ngậm vào trong miệng, cười nói: “Cảm thấy bà ta đặc biệt.”
“… ……..” Vân Hoan im lặng một hồi, lại nói: “Nghe nói mấy ngày trước đây ngươi và Triệu Du Hoán đi thuyền hoa chơi? Không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”
“Có thể xảy ra chuyện gì chứ! Chỉ là một tay ăn chơi mà thôi. Luận trác táng, hắn có thể thắng được ta?” Miêu Ngọc Tủy hừ lạnh một tiếng, liếc mắt về phía Tôn di nương, không tự giác nhíu mi, trầm giọng nói: “Di nương này nhà ngươi thật sự là vô cùng đặc biệt.”
“Đặc biệt chỗ nào?” Vân Hoan còn muốn hỏi tiệp, Miêu Ngọc Tủy nhổ lá cây ra, không rên một tiếng rời đi.
“Trứng thối…” Vân Hoan mắng một tiếng, hận nhất người khác nói không hết, làm trái tim người ta ngứa ngáy.
Lão thái thái và Vương thị đều biết Miêu Ngọc Tủy là nữ, liên đới Tú Bình và Quý ma ma cũng biết, lúc này thấy nàng đi xa, Tú Bình không khỏi chắt lưỡi mà nói: “Vị côn nương này mới thật sự là đặc biệt. Ta nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy cô nương cao lớn như vậy, cũng không biết nàng mặc về nữ trang sẽ như thế nào.”
“Luôn có ngày đó.” Vân Hoan híp mắt cười nhẹ một tiếng. Quay đầu lại nhìn Tôn di nương, phơi nắng mặt trời, ăn hoa quả tươi ngon, ngồi rung đùi… Lại nhìn nhìn chính mình, bận đến mức khóe miệng đều nổi mụn nước rồi!
Nghĩ đến, nàng sống còn không tự tại bằng một di nương.
Vân Hoan nghĩ, không khỏi lửa bốc cao ba trượng.
“Lát nữa thấy Tôn di nương, lúc hành lễ, lớn tiếng một chút cho ta!” Vân Hoan dặn dò trái phải nói.
Ở trong hoa viên ngồi thoải mái như vậy, còn dám giả vờ bệnh sao?
Nàng bước to tiến lên, không đợi Tôn di nương phản ứng, Tú Bình đã tiến lên làm một cái bán lễ tiêu chuẩn, cao giọng giòn tan nói: “Tôn, di, nương, khỏe!”
Nàng gọi xong, toàn bộ giọng đều truyền lên không trung, Tôn di nương còn chưa phản ứng, nhíu máy nói: “Nha hoàn nào lanh chanh láu táu vậy hả! Ta cũng không phải kẻ điếc, cần ngươi phải kêu vậy sao!”
Đợi bà ta nhìn thấy là Tú Bình, trên mặt giận dữ lập tức giảm hơn phân nửa, tương đối lúng túng nói: “Ta tưởng là ai, hóa ra là Tú Bình cô nương à.”
“Nhiều ngày không thấy di nương, di nương khỏe không?” Tú Bình cười hỏi.
“Khỏe, khỏe…” Tôn di nương sượng mặt, thấy Vân Hoan và Quý ma ma đứng ở một bên, Quý ma ma hơi hành lễ liền không lại quan tâm. Bà ta giống như là đã quen, cũng không giận, đối Vân Hoan nói: “Đại nãi nãi đây là muốn đi đâu vậy?”
“Nghe nói di nương bị bệnh, mấy ngày trước ta đã muốn đến đây vấn an di nương. Giờ thấy di nương khỏe mạnh ta cũng an tâm. Vừa vặn, sắp tới có các vị tiểu thư muốn đến phủ chúng ta làm khách, ta gặp phải chút chuyện khó. Chuyện quản gia ta mới chỉ là người học nghề, cần di nương chỉ điểm một chút.” Vân Hoan nói.
Tô di nương vừa rồi tránh không kịp đã ảo não, lúc này thấy Vân Hoan đi thẳng vào vấn đề, mặt đều tái hơn phân nửa. Nói thân mình không tốt từ chối, sợ là không thể lại dùng nữa. Bà ta chỉ phải vừa chối từ vừa nghĩ biện pháp.
“Nãi nãi là người thông minh, bên người lại có Tú Bình cô nương và Quý ma ma, sao còn cần ta đâu? Ta a, chỉ là một con ma ốm không còn dùng được…” Tôn di nương ‘ha ha’ nói.
“Di nương thật sự là khiêm tốn, trước đây Lão thái thái vẫn luôn khen di nương có khả năng.” Tú Bình cười nói.
Tôn di nương ngẩn ra, Vân Hoan kéo tay nàng nói: “Còn không phải à. Lúc ta còn chưa gả vào Tống phủ đã biết Tôn di nương là một người rất thông minh. Hôm nay đến chính là muốn hỏi di nương, trong phủ chúng ta còn thừa mấy bộ chăn gấm Tứ Xuyên, không biết là đặt trong khố phòng nào?”
Hôm nay Vân Hoan thật sự không dư thời gian cùng bà ta đánh thái cực, chỉ muốn mau chóng đem chuyện này làm thỏa đáng, còn chuyện khố phòng, có thể chậm rãi thanh toán.
“Chăn đó không phải là đặt trong khố phòng phía Đông sao?” Tôn di nương thuận miệng trả về, nhíu mày lại nói: “Chìa khóa khố phòng và sổ sách ta đều đã giao cho Lão thái thái, nãi nãi chưa lấy sao?”
Tôn di nương nghĩ thầm hôm nay chỉ cần đuổi được ôn thần này đi là được, chỉ cần thoát khỏi, bà ta có thể cự tuyệt Vân Hoan một hồi, nàng có thể lại đến, nhưng nếu bà ta ba lần bảy lượt chống đẩy, bà ta không tin Hướng Vân Hoan còn có thể lại đến!
Bà ta nào đâu biết rằng, lần này bà ta thật sự là nhìn lầm Vân Hoan – kế đả xà tùy côn này, Vân Hoan tuyệt đối có thiên phú!
Còn nữa, trên chuyện này Vân Hoan đã sớm nhìn rõ vấn đề là ở trên người Tôn di nương, nàng đâu chịu buông tay.
“Ta không phải là không biết được để đâu sao!” Vân Hoan nói, “Tổ mẫu đã đem tất cả chìa khóa và sổ sách cho ta, nhưng mấy ngày trước tướng công thân mình không tốt, ta vẫn luôn chưa động vào, chỉ nghĩ chờ di nương khỏe rồi chúng ta lại cùng nhau kiểm kê kho hàng, chuyện này Lão thái thái cũng đồng ý. Trước đây vẫn là di nương phí tâm, cùng ta đến kho hàng một chuyến, lấy này nọ, vẫn cần di nương xem qua, ta đây không phải là sợ lấy nhầm, sau này tính sổ sách tính nhầm, sẽ khiến di nương khó xử sao!”
Khi nói chuyện, Vân Hoan liền dẫn Tôn di nương cùng đi về phía trước, bất tri bất giác hai người đã đi tới khố phòng phí