
lưng lại toàn là hắc ám.
Tống Trường Bình đứng lên đi ra ngoài, quay lại liếc mắt nhìn Tống Lỗi đang thất hồn lạc phách, “Vừa rồi ngươi còn nói với ta lòng ngươi ngưỡng mộ Lục La, bây giờ thì sao?”
Lại nhìn Lục Sam sắc mặt xanh mét, buồn không lên tiếng, nói: “Nhiều năm bảo vệ như vậy, ngươi thấy đáng giá không?”
… …… ……
“Nghe chàng nói như vậy, hai người đối tốt với Lục La, chàng châm ngòi ly gián như vậy, dường như không quá phúc hậu.” Ban đêm, Vân Hoan ôm cổ Trường Bình nói.
“Có gì mà không phúc hậu.” Tống Trường Bình thấp giọng nói: “Thật ra trong lòng Thạch đầu và Lục Sam đều rõ ràng, ta chỉ chỉ ra mà thôi.”
Nếu không phải Lục La làm đến bước này, hắn cũng không nguyện ý làm kẻ xấu.
Nếu đối phương là nam nhân, giống như Ôn Ngọc Lương, hắn còn có thể thô lỗ lấy tổn thương trên thân thể làm đe dọa. Nhưng là Tống Trường Bình hắn không đánh nữ nhân, từ khi Lục La rời phủ liền không được tính là nha hoàn dưới tay hắn nữa, trừng phạt không được, mắng không được, chỉ có thể dùng loại biện pháp này.
Hi vọng thức tỉnh nàng ta, có thể hoàn toàn tỉnh ngộ cũng tốt.
“Nếu như bọ họ cứ trầm mê không thoát thì sao?” Vân Hoan không thể tin được nói: “Chàng phải hiểu rằng, có một số người, sẽ không oán không hối đối tốt với người khác.
“Chắc là không vậy đâu.”
Trường Bình âm thầm nghĩ, lúc hoàng hôn Thạch đầu trở về bẩm báo nói Lục La và Lục Sam hai người tranh cãi ầm ĩ một trận. Hai người quyết định đi Thục Châu tìm thân thích nương tựa, sẽ không về lại Ung Châu, mà tiệm cháo Bình An đương nhiên không thể tiếp tục kinh doanh nữa.
“Tỷ tỷ nàng ngược lại bỏ được, ngọc lục bảo châu hoa quý giá như vậy cũng bỏ được cho Lục La.” Trường Bình chậc chậc nói.
Thật ra mọi chuyện cũng không khó đoán, Lục La Lục Sam dù sao cũng là nha hoàn từ Tống phủ đi ra, lại có thể hiểu rõ chuyện của Hướng phủ như vậy, còn có thể nói chính xác chuyện đã từng giữa Vân Hoan và Ôn Ngọc Lương, chuyện này cùng người Hướng phủ không thoát được quan hệ.
Còn nữa, lại nghe nói dạo này Lục La đều hầu hạ bên người Hướng Vân Cẩm, lại nhìn trâm hoa đó…
Hướng Vân Cẩm này a, thật sự là muốn cùng Vân Hoan dây dưa đến cùng, cũng may thiếu một Lục La ở bên cạnh nàng ta, nói chung ít đi một phần uy hiếp.
Theo hắn thấy, có một số nữ nhân mặt ngoài tuy hung hãn, lòng có mãnh hổ, lại có thể tinh tế như Tường Vi – lấy Vân Hoan nương tử hắn làm ví dụ, dù là nữ nhân đanh đá, dù ngang tàn, nhưng bên trong lại dịu dàng, cũng đủ làm hắn đắm chìm trong đó.
Có một số nữ nhân, mặt ngoài nhìn thì nhu nhược như hoa tầm gửi, nhưng trong lòng lại độc ác như rắn rết, cắn ngươi một miếng, mổ ngươi một vậy, vậy thì chết – nói như vậy, Hướng Vân Cẩm và Lục La chính là một trong những người trong số đó.
“Chỉ mong Lục La mà chàng nói đi rồi sẽ thái bình. Mấy ngày nữa Hướng Vân Cẩm đến đây, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, nếu ta chắn không được, chàng liền lên cho ta!”
Vân Hoan biểu cảm thấy chết không sờn chọc Trường Bình buồn cười, Vân Hoan ôm cổ hắn nói: “Chàng đừng có cười ta, ta sắp buồn chết rồi đây.”
Hôm nay sáng sớm Tú Bình liền đến đây, Trương ma ma bên người Vương thị lâm thời ra chút chuyện, thay đổi thành Quý bà tử.
Mấy người thương lượng muốn an trí các tiểu thư đến Tống phủ học thế nào, Vân Hoan vốn nghĩ, bên cạnh viện của Vương thị có một cái sân trống, ba bốn vị tiểu thư đến ở mấy ngày, cũng không sao. Kết quả vừa mới thương lượng với Quý ma ma, Quý ma ma vội vàng ngăn cản, nói là cái sân đó lâu rồi không có người ở, mắt thấy khác nhân sẽ đến đây, nếu vào đó ở, sợ sẽ làm mất thể diện của Tống phủ.
“Chỗ Tôn di nương vẫn còn một cái sân trống, ta thấy thu thập cũng chỉnh tề.” Vân Hoan lại hỏi.
Tú Bình chần chờ nói: “Sân thì đúng là trống. Chính là Tứ tiểu thư năm trước cầu Lão thái thái, nói là hiện nay cùng Tam tiểu thư ở chung một sân, quá mức chật trội. Lão thái thái thì không đồng ý, nhưng lão gia lại đồng ý, nói là mấy ngày nữa sẽ sửa chữa lại cái sân đó, để Tứ tiểu thư chọn ngày tốt liền chuyển qua.”
“Vậy không phải là lại không được à?” Giữa lông mày Vân Hoan đều nhăn thành chữ ‘Xuyên’.
“Từ khí của Tứ tiểu thư, Đại nãi nãi ngài cũng biết rồi đấy.” Tú Bình thấp giọng nói: “Cũng là một chủ nhân nói một không hai, nếu lần này ngài chiếm sân của nàng, không chừng nàng sẽ nói ngài là cố ý làm khó dễ nàng ta.”
Nếu là đặt vào trước đây, Tú Bình nhất định sẽ không nói trắng ra như vạy, quả nhiên biến thành người trong viện mình, liền trở nên tri kỷ.
Quý ma ma tiếp tục câu chuyện, cũng nói: “Ngày hôm qua ta vẫn nghe phu nhân nói, Tứ tiểu thư sợ ngài chiếm sân của nàng ta, hôm nay liền muốn chuyển phòng đấy. Bây giờ ngài quản gia, nếu ngài thật sự muốn mượn sân của nàng ta dùng, nàng cũng không có lí do gì để từ chối. Chỉ sợ quay đầu, Tôn di nương lại muốn trước mặt lão gia nói gì đó.”
Vân Hoan chỉ nghe hai người nói chuyện, một người là người bên cạnh Lão thái thái, là người yêu cầu làm việc, một người khác là từ bên cạnh Vương thị tới, hận không thể nàng và Tôn di nương tranh nhau một trận…”
Aiz, nàng chính là cái bánh bao thịt Giáp mà