hìn theo dáng cô mà lòng anh quặn đau từng đợt.
– Mày làm gì vậy Thái ? Ép buộc người và ép buộc mình làm cho bản thân càng thêm đau khổ, nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn . Anh sẽ khỏi phân vân khi quyết định rời xa chốn cũ.
Anh lẩm bẩm khi bóng cô đã khuất hẳn nơi hành lang:
– Xin lỗi em… Ngồi thẫn thờ nơi ghế đá, Lâm Uyên dõi đôi mắt mông lung . Cuộc sống đang rất ồn ào huyên náo mà cô thấy như đang nhỏ lệ khóc cho ai . Một chuỗi thời gian dài gắn bó với công việc, nó đã trở thành một thói quen . Giờ đây, cô phải tập dần sự thay đổi và quên đi cái thói quen đó . Cô phải chuẩn bị ột cuộc sống mới của cô.
Cuộc đời đâu có ai được như ý và toại nguyện cả. Một hạnh phúc thât. sự phải bắt đầu bằng sự gian nan và đau khổ. Nổi vui, nổi buồn của con người cũng bắt đầu từ ấy mà ra.
Thở dài ngán ngẩm, cô định đứng dậy vào nhà, nhưng cô sực nhớ lại, nhà đang vắng tanh không một ai, trừ cô là người giữ cửa.
Lại dựa và ghế, cô làu bàu:
– Anh Hai, chị Hai này cũng kỳ . Đưa cha mẹ về quê chơi mà không dẫn mình theo, thiệt là .. Làm như mình vướng bận lắm vậy.
– Ôi! Giờ này biết làm gì đây nhỉ? Buồn quá! Phải chi co nhỏ Lan Hương ở đây thì đỡ biết mấy.
Cô vừa dứt lời thì Lan Hương xuất hiện, cô ấn kèn xe inh ỏi trước cổng. Chạy ra mở cổng, cô quắt mắt nhìn bạn: span>
– Ê, con kia! Ở không hay sao mà đi phá rối trật tự công cộng vậy?
Chẳng thèm để ý đến câu nói của bạn, Lan Hương quay đầu xe, hét lớn:
– Nhanh đi Uyên, vào bệnh viện với tao gấp!
Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô vẫn đứng mở to mắt nhìn bạn.
Thấy vẻ ngớ ngẩn của cô, Lan Hương quát.
– Con “khùng”! Tao bảo sao mày không nghe ?
– Mày mới điên đó, tự nhiên chở tao vào bệnh viện. Tao đang thất nghiệp, mày đừng có chọc tao à.
– Ai thèm chọc mày. Thằng “kép” của mày vào nhà xác bây giờ, ở đó mà nói nhảm.
Đưa tay chặn ngực, mặt Lâm Uyên đổi sắc, vì cử chỉ của Lan Hương cho cô cảm giác là sự thật. – Xảy .. Xảy ra chuyện gì ?
– Anh Phong bị tai nạn xe . Hiền đang được cấp cứu trong bệnh viện.
Tai Lâm Uyên như không nghe thấy gì, mắt cô nhòe ngấn lệ. Miệng cô mở to nhưng không nói nên lời . Tại sao ông trời bày chi điều đau đớn như vầy, biết cô có chống chọi được khôn g?
Chụp tay bạn như giúp bạn thêm sức mạnh, Lan Hương an ủi:
– Bình tĩnh lại đi Uyên . Mình nghĩ anh Phong sẽ không xảy ra chuyện gì đâu . Điều cần làm ngay bây giờ là vào ngay bệnh viện để tiếp sức cho anh ấy.
Cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc, Lâm Uyên bước nhanh theo bạn.
Cánh cửa phòng câp” cứu hiện ra trước mắt, ánh đèn đỏ vẫn còn tín hiệu. Lâm Uyên đứng như vô hồn, đôi mắt cô dán chặt vào cánh cửa . Nửa tiếng, hai tiếng trôi qua, nhưng cửa vẫn đóng im lìm . Vẫn vậy, vẫn tư thế đó, cô vẫn cố chờ đợi và cầu ước những điều tốt đẹp cho anh.
Thấy bạn như thế, Lan Hương cảm thấy xót xa, nhưng cô biết phải làm sao hơn khi cô không thể sẻ chia cùng bạn. Cô chỉ biêt” rằng, lời cầu nguyện của cô sẽ giúp ít phần nào cho bạn.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi, không gian vẫn lạnh lùng im lặng. Bỗng có tiếng gót giầy nện trên nền gạch, rồi hai người xuất hiện.
Cô gái vừa đưa tay quẹt mồ hôi, vừa hỏi Lâm Uyên:
– Giám đốc sao rồi Uyên?
Hai chữ “giám đốc” quen thuộc lòng thoáng bên tai cùng với gương mặt thân quen của hai người lạ làm Lâm Uyên cử động nhẹ. Cô tròn mắt ngớ ngẩn:
– Yến Linh! Sao chị có mặt ở đây ?
Công Thành hừ nhỏ:
– Em hỏi lạ. Giám đốc xảy ra chuyện, chẳng lẽ anh không đến ?
Đột nhiên tim của cô giật bắn lên, người cô run rẩy, khi ý nghĩ thoáng qua trong cô được lời Yến Linh nói.
– Chị vừa nhận được điện thoại của bệnh viện báo là giám đốc bị tai nạn, nên cùng anh Thành đến đây. span>
Lan Hương chen vào:
– Hả! Anh Thái bị tai nạn sao ? hồi nào vậy ?
– Vừa lúc nãy đây . Anh bận không đưa giám đốc ra sân bay được, nên gọi tắc xi . Ai ngờ… Xảy ra chuyện.
Công Thành đấm tay vào tường:
– Nếu anh đưa giám đốc đi thì đâu có chuyện gì xảy ra. Yến Linh nắm lấy tay anh:
– Đừng nghĩ thế anh . Mỗi con người đều có số mạng, nên em tin anh không có lỗi trong chuyện này.
– Lỡ như giám đốc có bề nào, anh sẽ ân hận cả đời.
Nãy giờ nghe mọi người đối thoại, Lâm Uyên càng khẳng định điều cô nghĩ là sự thật. Tim cô như bị ai cắt . Mắt cô tối sầm, đầu óc choáng váng . Miệng ú ớ định gọi tên ai, nhưng chẳng còn kịp nữa, cô đã ngã qụy mất rồi.
Mở mắt ra với những ánh sáng trắng len vào mắt, Lâm Uyên chốgn tay ngồi dậy. Cô đang ở đâu đây ? đưa mắt nhìn quanh như trả lời với cô, cánh cửa phòng bật mở, Lan Hương bước vào, trên tay là chiếc khăn lạnh.
Nhìn thấy bạn đã tỉnh, cô mừng rỡ:
– Đã tỉnh rồi hả? Mày làm tao lo quá.
Nắm lấy tay bạn, Lâm Uyên hấp tấp:
– Đình .. Ơ .. Vũ .. Phong sao rồi ? Anh ấy đã được cứu chưa ?
– Ơ, tao cũng kho6ng rõ.
Gạt bạn sang một bên, cô phóng chạy đi, mặc cho Lan Hương keu reó um sùm.
Đến cửa phòng cấp cứu, cô chụp tay Yến Linh:
– Chị Linh! Sao rồi chị ? Bác sĩ ra chưa.
Đưa tay quẹt mồ hồi trên trán, Yến Linh lắc đầu:
– Vẫn chưa có kết qủa gì.
Công Thành quan tâm:
– Em đã khoẻ chưa mà ra