XtGem Forum catalog
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323721

Bình chọn: 10.00/10/372 lượt.

đây ? Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Giọng Lâm Uyên như nghèn nghẹn:

– Em không sao. span>

Vừa lúc, Lh chạy tới . Cô chỉ tay:

– đèn tắt .. Đèn .. tắt .. kìa.

Ba cặp mắt đao? nhanh chiếu thẳng vào cửa . Ít giây sau, một vị bác sĩ trẻ bước ra, áo blouse trắng thắm đỏ máu.

Anh nhìn một lượt qua mọi người rồi lắc đầu:

– Xin lỗi, chúng tôi đã cố hêt” sức, nhưng .. chỉ cứu được một người. Chúng tôi thành thật xin lỗi.

Cả 4 chết điếng cả người. Trong hai người, Đình Thái và Vũ Phong, ai sẽ là ng ra đi vĩnh viễn đây ? Trời ơi! Sự thật ai chịu nổi đây.

Cửa phòng cấp cứu được mở rộng ra . Một chiếc xe đẩy từ từ xuất hiện và gương mặt quen thuộc hiện ra . Vũ Phong! Anh đang nhìn cô mỉm cười . Vậy là anh còn sống.

Cô y tá gật đầu chào:

– Anh ta chỉ bị gãy tay thôi . Băng bột một tháng sẽ khỏi.

Cả 4 đều mừng cho Vũ Phong. Anh thật là may mắn. Chợt nụ cười của họ tắt lịm ngay khi tiếng két của xe đẩy còn lại phía trong vang ra.

Ng` thứ hai đã .. Đình Thái! Vậy anh là người xấu số chăng?? Trời ơi! Sự thật là đây sao?

Lâm Uyên ôm mặt gục xuống nền . Đình Thái ơi! Khi em biết yêu anh rồi thi anh vĩnh viễn ra đi . Ông trời sao nỡ bất công như thế . Không . Có lẽ ông trời trừng phạt em, buộc em phải mất anh khi em đã nhận biết được tình yêu đích thực của mình.

Em không tin đây là sự thật. Không . Anh không thể chết khi tình yêu của em vẫn còn ở trần gian . Anh không thể chết . Em yêu anh mà .. Đình Thái ơi.

Trước đôi mắt ngỡ ngàng của Vũ Phong và mọi người, cô lao về phiá xe, choàng tay ôm ngang tấm drap trắng.

– Đình Thái! Sao anh nỡ bỏ em ? Anh thật là đáng ghét, mọi chuyện trên đời anh làm như thấu rõ vậy, sao khi anh ra đi, anh không biết được để tránh xa chứ ? Anh tưởng anh làm vậy là cao qúy, cao thương lắm sao ? Anh muốn trốn chạy mình ư khi đã gieo hạt mầm tình yêu từ sự ghen ghét trong em ? Anh thật là tàn nhẫn mà.

Cô vật vã trong đau khổ, giọng cô khàn đi khi lay gọi:

– Hãy tỉnh dậy đi . Tỉnh dậy để giải quyết tất cả mọi chuyện. Chuyện chưa kết thúc mà . Tỉnh dậy đi anh .. Tỉnh dậy đi!

Yến Linh nắm tay cô:

– Uyên! Đừng mà em . Anh ấy đã ra đi rồi, hãy để cho anh ấy yên nghỉ bình thản đi . Anh ấy đã cố chọn con đường trốn chạy trong tình yêu thì anh ấy đã quyết định quên em . Em đừng làm cho anh ấy phải đau khổ dưới suối vàng.

– Không . chị không hiểu gì cả . Anh ấy yêu em, yêu em lắm . Anh ấy luôn tìm cách để đến với em, nhưng em không màng đến . Em bỏ mặc anh ấy chạy theo con đường của riêng mình dù đã mơ hồ nhận ra rằng con đường mình chọn là ao? vọng, là không có thật . Chị biết không ? Thật ra em đang đi trên con đường tình yêu của anh ấy, nhưng em vẫn cố chấp, vẫn giữ tự ái của mình để tìm một con đường khác che khuất tình yêu đích thực. Hu .. hu .. Đến khi nhận ra nó rồi thì em đã mất anh ấy, thật sự mất thật rồi . Hu .. hu .. Anh ấy đã lià xa tầm tay của em rồi.

Đang trong tuyệt vọng, chợt một ban tay ấm áp choàng qua người cô rồi keó cô vào lòng . Hơi thở đó gần sát cô, mùi thơm “đàn ông” mà cô căm ghét đang lan tỏa xung quanh . Một hơi thở phà lên mặt cô nóng hổi, rồi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

– Anh vẫn còn đây và không bao giờ lìa xa tầm tay của em . Em yêu! Em đã nắm giữ qủa tim của anh, anh đã trở thành người bất tử và luôn bên em để bao? vệ em, nàng công chúa bé nhỏ của anh.

Đây rồi, gương mặt bản lỉnh của đàn ông, đôi mối quyến rũ đây rồi . Sự thật hay là mơ ? Cô đưa tay sờ vào má anh . Đúng vậy. Anh vẫn còn hiện diện trên đời và đang đối diện với cô . Tự ái bao? cô xa anh, đừng gần bên anh, nhưng cái tự ái quái qủy kia không ngăn được con tim của cô và lý trí của cô, tay cô bấu chặt lấy cổ anh và môi cô tìm môi anh . Cả hai ngọt ngào trong hạnh phúc.

– Thôi, đủ rồi.

Tiếng hét quá to của Vũ Phong làm cả hai choàng tỉnh.

Vẫn tựa vào anh, cô lí nhí:

– Anh .. Phong.

Mặt Vũ Phong đỏ nhừ vì tức, anh đưa tay gạt phăng tấm drap trên người:

– Hai người đùa với tôi à ? Trước mặt tôi mà hai người yêu thương tha thiết đến thế sao ? Thật là quá quắt.

Bấu chặt vào tay Đình Thái như tìm sức mạnh, Lâm Uyên từ tốn:

– Vũ Phong! Em không muốn làm tổn thương anh đâu . Em cũng không muốn chuyện này xảy ra . Anh là một chàng trai tốt, một người đầy bản lĩnh trên cuộc sống . Anh sẽ có một người con gái đẹp và tốt hơn em, em xin lỗi . xin anh hãy thứ tha cho em, em sẽ làm bất cứ điều gì để tạ lỗi cùng anh.

Siết cô vào lòng, anh tự tin:

– Anh xem, cô ấy cũng yêu tôi, yêu đến cả cuộc đời cơ – Anh cúi xuống- Phải không em ? thật vậy, cô ấy không yêu anh, đơn thuần chỉ duy trì tình bạn, sao anh bằng lòng chứ ? Hãy vì tình yêu của chúng tôi, anh hãy mở rộng lòng nhân đi, thượng đế sẽ phù hộ cho anh.

Nằm im ôm cách tay bó bột, Vũ Phong khẽ liếc nhìn Lan Hương. Gương mặt đỏ hây hây vì mắc cỡ của cô làm anh thích thích làm sao . Vậy cũng được. Dù gì thì mình cũng chưa yêu sâu đậm.

– Thôi, được rồi . Tôi bỏ qua đấy, nhưng hai người nên nhớ…

Yến Linh chống nạnh:

– Gì nữa đây ?

– Phát thiệp mời cho tôi.

Đình Thái bật cười . Anh hôn phớt lên má ngườ