Snack's 1967
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

iết đâu được, cô mơ về tôi trong giấc ngủ thì sao ?

Tức muốn điên, cô đang tìm câu để chửi vào mặt anh thì cưa? thang máy bật mở. Anh hất mặt bước ra trước.

– một lát nữa, cô nộp tất cả hợp đồng cô nhận trong tháng cho tôi . Tôi cần phải kiểm tra trước khi tôi xuất ngoại.

Xuất ngoại ? Anh đi ư ? Đi vì công việc hay đi vì chuyện gì ? Hay là đi hưởng “tuần trăng mật” với người đẹp Ngọc Châu ? Hừ! Đúng là loại đàn ông thích phiêu lưu tìm cảm giác lạ. Nhưng tại sao cô nghe anh nói hai chữ “xuất ngoại” thì cô nghe nhói lạ Ở tim ? Có phải là cô sắp mất đi một người bạn hay không? Hay mất đi một người để cô trút giận và cãi vã ? thật là khó hiểu.

Đã ngồi vào bàn làm việc mà hồn cô cứ để đâu đâu, cô chẳng tập trung làm được việc gì . Đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ vai, cô mới giật mình choàng tỉnh:

– Ơ .. anh Thành!

– Em đang làm việc hay là đang tưởng nhớ đến chàng đây ?

– Anh ..

Công Thành cười cảm thông:

– Tôi biết, lứa tuổi như cô là đang hụp lặn trong tình yêu đôi lứa, nhưng đừng nên vì nó mà đánh mất tương lai sự nghiệp. Hãy cố gắng đứng vững trong sự nghiệp, rồi vun đắp cho tình yêu, như thế đâu có muộn màng gì . Huống chi tình yêu, nó có rất nhiều mặt trái, cần phải thận trọng khi quyết định, dâng trọn trái tim cho ai, và người đó có xứng đáng đón nhận hay không.

– Cha! Nghe anh triết lý mà em muốn bùi cả tai rồi nè . Yêu chỉ mới có hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà rút cả được kinh nghiệm dài thậm thượt thế kia . Qủa thật tình yêu rất nhiều điều cần khám phá và học hỏi.

Anh gõ tay lên bàn khi vừa nhìn thấy cô định mơ màng trong ảo giác:

– Này, khoang hãy mơ, em nên nhanh chóng đem hết tất cả bản hợp đồng em nhận trong tháng cho giám đốc . Ông ấy đang kiểm tra gấp đấy.

Vờ như không biết chuyện gì xảy ra, cô tròn mắt hỏi:

– Uả! Sao em không nghe thông báo gì hết vậy ?

Công Thành đưa tay:

– Em nhìn xem, bảng thông báo dán “chần dần” trước cửa kià . Em là người cuối cùng nhìn thấy đó hả? Lâm Uyên liếc nhìn xung quanh . Qủa thật, đúng cô là người cuối cùng rồi, trong phòng chỉ còn lại mình cô.

Hấp tấp gom những bản hợp đồng trong hộc tủ, cô lườm anh:

– Sao anh không nói sớm, để giờ này mới nói ?

Anh thản nhiên:

– Thường ngày em là người quan sát tốt nhất mà, nên anh tưởng…

– Con người có lúc này lúc khác chứ . Anh tưởng như vậy là chết em rồi.

cô bước nhanh ra cửa, nhưng chợt nhớ ra một chuyện, nên quay lại hỏi:

– À, mà tại sao giám đốc lại kiểm tra đột xuất vậy anh ?

– Anh nghe nói, giám đốc sẽ xuất ngoại cuối tuần này.

Nỗi buồn từ đâu chợt ùa về làm cho Lâm Uyên thơ thẩn . Vậy là thật rồi, anh ta sẽ đi y như lời đã nói . Nhưng anh ta đi thì có liên quan gì đến mình chứ ? Ôi, tim cô đã rỉ máu rồi sao ? Sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ ? Niềm vui, niềm hạnh phúc cô không chọn, mà lại chọn con đường buồn tủi xót xa.

Thấy cô đứng như vô hồn, Công Thành vỗ nhẹ vào vai:

– Lại mơ nữa, phải không ? Yêu thì chịu yêu đi, tránh né hoài, coi chừng ở giá đấy.

Lẩm bẩm tức tối khi dáng anh đã khuất nơi cửa, cô mỉm cười khi suy nghĩ lại câu nói của anh:

– Kệ nó, học hỏi kinh nghiệm còn hơn chịu thiệt thòi.

Bước những bước chân nhẹ tênh không vướng bận ưu phiền, Lâm Uyên đưa tay gõ cửa . Đúng lúc, cánh cửa cũng bật mở, Đình Thái hiện ra với áo khoác trên tay.

– Chào giám đốc.

– Có chuyện gì không?

Cô chià xấp hồ sơ về phía anh:

– Tôi đến để gai cái này cho ông.

– Sao trễ thế ? Tôi phải về rồi.

– Xin lỗi, tôi bận quá nhiều việc.

Anh châm ngòi:

– Bận việc hay là nhớ người yêu ? Nói cho cô biết, tôi rất ghét những người như vậy.

Cục nghẹn đã dâng lên đến cổ, nhưng cô cố dằn nén để tiếng nói được dịu dàng:

– Xin lỗi ông, tôi bận việc thật mà.

Hơi bất ngờ vì không bị phải kích, anh nhìn cô lạ lẫm . Có phải cô là Lâm Uyên của thường ngày không, hay là một người hoàn toàn khác rồi ?

Anh lại tiếp tục gây sức ép:

– Tôi không muốn nghe lời giải thích của cô . Trễ là trễ, không có ly do gì cả, huống chi khi gặp cô, tôi đã thông báo trực tiếp với cô rồi . Cô quá lơ là trong công việc rồi đấy.

– Tôi xin lỗi.

Vẫn chưa chịu buông tha cô, anh tiếp tục:

– Chỉ một câu xin lỗi là được hay sao ? Trễ nải công việc của tôi hết rồi.

Dường như đã quá sức chịu đựng, Lâm Uyên mím chặt môi, mắt cô long lên giận dữ:

– Thế thì sao chứ ? Ông làm gì mà bắt ép tôi ? Thời gian làm việc của tôi, ông đã biết rồi, không có một giờ rảnh . Ông tưởng tôi sung sướng như ông, ngồi gác tay để đầu óc đi hoang hả?

Anh bật cười:

– Ối chà! Sao cô quan tâm tôi thế ? Coi chừng người yêu của cô ghen đấy.

– Ng` yêu của tôi là người biết lý lẽ, phân biệt rạch ròi chi tiết, chứ không có như ông, tùy tiện phán quyết.

– Vậy cô cho rằng, tôi là một người rất tồi, phải không ?

– Còn tệ hơn ông nghĩ.

Anh khoang tay ngạo mạn:

– Tôi chưa thấy một nhân viên nào dám ăn nói với giám đốc như thế, cô biết sẽ có kết qủa gì không ?

Ném tập hồ sơ vào người anh, cô hét:

– Không cần ông phải nói, tôi sẽ xin nghỉ việc ngay hôm nay . Tôi không muốn làm việc với một ông chủ tồi như ông.

N