XtGem Forum catalog
Công chúa thay đổi

Công chúa thay đổi

Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327375

Bình chọn: 7.00/10/737 lượt.

hần, vô lực nói: “Không sao, không quan trọng, Mẫn Nhi… Chỉ cần có thể thấy nàng là đủ rồi, có ta ở đây, sẽ không để bọn chúng khi dễ nàng.”

Nước mắt làm mơ hồ tầm mắt của Quân Mẫn Tâm, nàng quay đầu, ảm đạm nói: “A Tịch, ta sợ nhìn thấy chàng ta sẽ không khống chế được tình cảm của mình, ta sợ sẽ vì chàng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo.”

“Không sao, không sao, Mẫn Nhi không phải sợ.” Trần Tịch lẩm bẩm nói: “Trời sập xuống cũng có ta chống cho nàng!”

* * *

Trong đêm cùng ngày, rốt cuộc đội ngũ hoà thân cũng tới Nhạn thành. Ngày hôm sau, Tĩnh Vương và Quân Nhàn cùng với Cừu Sơ Chiếu sẽ phải trở về, Quân Mẫn Tâm mang theo Trần Tịch cùng với Tô Cát Vương tiếp tục tiến về Tây Vực.

Trong dạ tiệc, tâm tình của Tô Cát Vương vô cùng tốt, luôn luôn mời rượu mọi người, một phòng rượu thịt và món ăn quý hiếm.

Tô Cát Vương dùng chén múc một ly rượu Bồ Đào trong suốt, bưng cho Quân Mẫn Tâm, đôi mắt màu phỉ thuý không chút che giấu nhiệt tình của mình. Hắn cười lộ ra hàm răng trắng nói:ღdiễn⊹đàn⊹lê⊹quý⊹đônღ “Công chúa nếm thử rượu này một chút?”

Ở khoảng cách gần như vậy, Quân Mẫn Tâm phát hiện thật ra Tô Cát Vương cũng không nhiều tuổi lắm, ngũ quan hắn thâm thuý, mũi cao trán rộng, nếu cạo hết râu thì hắn cũng chỉ là một nam nhân mới ba mươi tuổi.

Tâm tình Quân Mẫn Tâm phức tạp, lắc đầu cự tuyệt, lạnh nhạt nói: “Tửu lượng Bổn cung không tốt, huống chi đường xá mệt mỏi, đành phụ ý tốt của Đại Vương rồi!”

Tiếng Hán của Tô Cát Vương không tốt lắm, sửng sốt trong chốc lát mới hiểu được ý tứ của Quân Mẫn Tâm. Hắn cười ha ha, nói: “Không sao, không sao, Công chúa mệt mỏi thì đi xuống nghỉ ngơi đi! Chờ nàng tới Vương cung của ta, Bổn vương lại dùng rượu quý chiêu đãi nàng, tốt hơn trăm lần so với rượu ở đây!”

Quân Mẫn Tâm gật đầu một cái, hành lễ cáo lui với Tô Cát vương, trở về phòng ngủ. Ngay sau đó Trần Tịch cũng ôm kiếm đuổi theo sau.

Trở lại trong phòng, Trần Tịch vỗ tay một cái trầm giọng nói: “Đi ra đi!”

Vừa dứt lời thì có chín bóng đen từ trên xà nhà lặng yên không tiếng động nhảy xuống mặt đất, ôm quyền quỳ một chân về phía Trần Tịch và Quân Mẫn Tâm, đồng thanh nói:

“Ty chức ra mắt Công chúa, Trần công tử!”

Quân Mẫn Tâm kinh ngạc nói: “A Tịch, bọn họ là…”

“Là chín ảnh vệ có thân thủ tốt nhất.” Trần Tịch giải thích: “Vương Gia sợ Cừu Tướng quân phòng bị với ảnh vệ nên để bọn họ âm thầm đi theo, chờ hôm sau Cừu Tướng quân rời đi bọn họ mới có thể lộ diện.”

Quân Mẫn Tâm khẽ gật đầu, bày tỏ trong lòng đã hiểu rõ. Trần Tịch phất tay một cái, chín ảnh vệ chỉnh tề thối lui, một lần nữa biến mất ở các góc tối trong phòng.

Đúng lúc này Mộc Cẩn đưa nước sạch vào để rửa mặt, hầu hạ Quân Mẫn Tâm thay quần áo. Trần Tịch nói: “Mẫn Nhi đi nghỉ sớm đi, ta ở ngoài gác đêm cho nàng.”

Khoé môi Quân Mẫn Tâm cong lên thành nụ cười nhợt nhạt lại lộ ra mấy phần ngọt ngào, nói: “Chàng cũng mệt mỏi, đi nghỉ sớm đi.”

Trần Tịch gật đầu một cái, nâng mắt nhìn nàng chốc lát rồi mới khép cửa phòng đi ra ngoài.

Ban đêm, giờ tý, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rơi đầy xuống đất.

Không biết vì sao trong lòng Quân Mẫn Tâm chợt căng thẳng, theo bản năng tỉnh lại.

Nàng thở dốc trong chốc lát, dư quang nơi khoé mắt nhìn thấy mấy bóng đen im lặng lướt qua ngoài cửa sổ, mặc dù động tác của bọn họ hết sức nhanh nhẹn nhưng vẫn bị Quân Mẫn Tâm nhìn thấy!

Có thích khách?!

Quân Mẫn Tâm kinh hãi, chợt ngồi dậy cảnh giác hô: “Người tới…”

“Công chúa đừng sợ.” Hiển nhiên mấy người ảnh vệ cũng ý thức được nguy cơ, từ trên xà nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, một người tương đối lớn tuổi nhẹ rút kiếm nói: “Người đến không có ý tốt, khinh công rất tốt! Thập Tam, lão Ngũ, lão Bát, Tiểu Cửu, bốn người các ngươi bảo vệ Công chúa, những người còn lại chuẩn bị chiến đấu!”

Chương 34: Hỗn Loạn.

Sáu bảy hắc y nhân phá cửa sổ xông vào, triền đấu cùng ảnh vệ trong phòng. Đao kiếm không có mắt, dưới ánh trăng phát ra hàn quang sáng loáng, lạnh lẽo chói mắt.

Quân Mẫn Tâm không biết nhóm thích khách này đến từ nơi nào, muốn gì, chẳng lẽ là Hoàng đế phái tới ám sát hay sao? Vô lý, nàng sắp gả vào Tây Vực nên không khác gì người chết, giết nàng thì có ích lợi gì? Huống chi nơi này thủ vệ sâm nghiêm, thị vệ của phụ thân và tiểu thúc vẫn chưa đi, còn có vệ binh của Tô Cát Vương. Người nào có lá gan to như vậy?

Trong hỗn loạn bỗng có một bóng đen cao gầy mạnh mẽ lao ra khỏi trùng vây, kéo cổ tay Quân Mẫn Tâm, vội vàng nói: “Nàng đi theo ta!”

Giọng nói hơi khàn khàn, mặc dù đã hạ giọng xuống mức thấp nhất nhưng Quân Mẫn Tâm vẫn nhận ra được chủ nhân của giọng nói này, bởi vì rất quen thuộc!

“Lạc… Trường An.”

Ngàn tính vạn tính nhưng không ngờ lại là hắn!

Không chút do dự và nghi ngờ, Quân Mẫn Tâm tức khắc nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Quá đỗi kinh ngạc, nàng cố gắng tránh thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, vội la lên: “Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi buông tay!”

Lạc Trường An ngẩn người,ٿD♧iễn_Đ♧àn_L♧ê_Q♧uý_Đ♧ônٿ✴ sau đó đưa tay kéo mặt nạ của mình xuống để lộ ra gương mặt tuấn tú trẻ tuổi góc cạnh rõ ràng. Hắn bình tĩnh nhìn Quân Mẫn Tâm, cảm xúc đan xen t