Công chúa thay đổi

Công chúa thay đổi

Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327335

Bình chọn: 7.5.00/10/733 lượt.

nào thay đổi thì nghênh đón mũi nhọn thôi! Ta nguyện cả đời mang lại phồn vinh an khang cho Đại Tĩnh ta, cũng khuông uổng danh hiệu ‘Trường Phong công chúa’ này!”

Ngày hôm sau Thẩm Lương Ca đến thăm nàng, Quân Mẫn Tâm nói với nàng ta: “Lương Ca, ta giao tương lai Tĩnh quốc cho ngươi.”

Thẩm Lương Ca một thân quan bào đỏ thắm, nụ cười nơi khoé môi càng thêm nổi bật, sáng rỡ động lòng người. Nàng ta vén áo quỳ xuống, nói: “Thần dĩ nhiên tận lực phụ tá Vương Gia để Tĩnh quốc có đủ thực lực, nghênh đón Công chúa hồi hương!”

Ngày xuất giá, Tĩnh Vương và Quân Nhàn tự mình hộ tống Quân Mẫn Tâm đi tới Nhạn thành. Tiếng kèn trùng điệp khắp Tĩnh cung, tiếng trống vang lên từng hồi, đánh thẳng vào tim. Rõ ràng là cảnh tượng vui mừng, màu đỏ chói mắt, nhưng chỉ cảm thấy bi thương xuyên vào cốt tuỷ.

Mọi người trong Vương thành đổ xô ra đường, tất cả dân chúng tập trung trước cửa cung, đưa mắt nhìn đội ngũ hoà thân thanh thế to lớn rời khỏi Vương đô trong nước mắt, rời khỏi cố hương của bọn họ.

Bách quan quỳ đầy đất trước cửa cung. Đại cung nữ Kim Lan một thân chính trang nghiêm nghị, nằm sấp dưới đất một lúc lâu, ba lạy chín vái, khàn giọng kêu gào: “Nô tỳ Kim Lan, từ nay nguyện cắt tóc xuất gia! Từ giờ thanh đăng cổ phật, ngày đêm ăn chay cầu phúc vì Công chúa Đại Tĩnh! Ngày nào Công chúa chưa hồi hương, ngày đó nô tỳ chưa hoàn tục!”

Dứt lời, nàng xoã tung mái tóc, từ trong tay áo lấy ra một cây kéo, sau mấy tiếng xoẹt xoẹt tinh tế, cuối cùng Kim Lan dứt khoát cắt đi mái tóc đẹp trước mắt vạn người. Từng sợi tóc đen rơi xuống, bi thương rơi đầy trên đất. Trong nháy mắt, sự dứt khoát và lòng trung thành của nàng khiến vô số người cảm động, một mảnh hối tiếc thở dài.

Quân Mẫn Tâm ôm tỳ bà từ cửa xe ngựa nhìn về phía sau, đúng lúc thấy Kim Lan tự mình cắt tóc, nằm rạp dưới đất khóc đưa tiễn mình thì không khỏi lệ nóng doanh tròng, lẩm bẩm nói:

“Nha đầu ngốc này… Nha đầu ngốc! Mái tóc xinh đẹp như vậy nàng lại nỡ lòng cắt bỏ…”

“Công chúa, chúng ta sẽ sống tốt, không uổng phí tấm lòng chân thành của Kim Lan.” Mộc Cẩn bên cạnh luôn luôn kiên định lúc này cũng không khỏi nghẹn ngào đến mức không cách nào mở miệng.

Khi xa giá đi qua phụ cận Lạc Hà cốc, Quân Nhàn đột nhiên thúc ngựa tiến lên, ở trước cửa xe ngựa Quân Mẫn Tâm nói: “Cháu gái nhỏ, trên sườn núi phía sau có một người đi theo đội ngũ của chúng ra đã hơn một canh giờ, cũng không giống thích khách sơn tặc, con xem, là người quen của con sao?”

Dứt lời, tay cầm roi ngựa chỉ về phía sau.

Quân Mẫn Tâm thò đầu ra, nhìn về nơi Quân Nhàn chỉ ở phía sau: Trên sườn núi thấp mơ hồ có bóng đen giục ngựa đi, vó ngựa trên sườn núi hất lên một tầng cát vàng nhẹ, tựa như sầu bi nhàn nhạt. Hắn không đến gần, nhưng cũng không bị bỏ lại, chỉ duy trì cự ly nhất định không xa không gần, nhìn theo…

Lúc đầu Quân Mẫn Tâm cho là Trần Tịch, nhưng rất nhanh nàng phát hiện không phải. Bóng dáng toàn thân hắc bào này có sự khác biệt quá lớn với A Tịch. Quân Mẫn Tâm suy nghĩ, trầm mặc hồi lâu cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Không biết.”

Sáng ngày hôm sau Quân Mẫn Tâm không còn thấy bóng dáng màu đen đi sau đội ngũ hoà thân nữa. Chẳng biết tại sao nàng lại thở dài một hơi. ✧Diễnnn✤Đànnn✤Leeê✤Quuuý✤Đônn♧♧

Lại qua bốn ngày, cuối cùng đội ngũ hoà thân cũng tới phụ cận Nhạn thành. Điều này có nghĩa là Quân Mẫn Tâm sẽ phải ly biệt người thân thật rồi.

Lục lạc kêu từng hồi. Quân Mẫn Tâm siết chặt tay phụ thân, dù tự nói với bản thân thế nào đi nữa thì tâm nàng vẫn không thể bình lặng như nước. Nàng chỉ có thể cầu xin đoàn xe đi chậm một chút, chậm thêm chút nữa, thậm chí hy vọng giờ khắc này ngừng lại, thời gian vĩnh viễn không trôi đi.

Đang suy nghĩ miên man thì thấy Quân Nhàn giục ngựa tới đây, vui vẻ nói: “Ca, cháu gái nhỏ! Mọi người nhìn xem ai đến này!”

Tĩnh Vương cho xe dừng lại, vén rèm cửa xe ngựa lên thì thấy một người giục ngựa chạy như điên tới đây, hất lên bụi đất đầy đường. Tuấn mã Ô Vân Cái Tuyết chưa dừng lại, thiếu niên võ bào màu trắng đã nhảy xuống ngựa, đi được vài bước liền quỳ dưới đất, ôm quyền nói: “Trần Tịch tham kiến Vương Gia, Công chúa! Tham kiến Đại Tướng quân!”

Quân Mẫn Tâm bỗng ngồi thẳng dậy, trong đôi mắt đen loé ra từng gợn sóng lăn tăn, trái tim như lỡ một nhịp, tiết tấu rối loạn.

Tĩnh Vương kinh ngạc nói: “Ngươi không ở trong quân, chạy tới Nhạn thành làm gì?”

Mái tóc xoăn màu đen của thiếu niên mất đi sự sáng bóng của những ngày trước, võ bào màu trắng nhuốm hơi thở của bụi đất hoà với sương gió, toàn thân lộ vẻ ngày đêm chạy tới. Hắn cúi đầu quỳ thẳng, dừng lại một chút, nói: “Đầu tháng quân ta đại thắng, quân địch lui về biên quan không dám tái phạm, vùng biên cương tạm thời yên ổn. Trần Tịch nghe nói Công chúa hoà thân lấy chồng phương xa, vì vậy đã tự ý rời khỏi quân doanh… Thỉnh Vương gia trách phạt!”

Khi nói đến những câu cuối, giọng nói Trần Tịch không được lưu loát. Tĩnh Vương thở dài, giọng điệu hiếm khi lộ ra mệt mỏi:

“Công lao đền tội, thôi thôi. Ngươi và Mẫn Nhi lớn lên với nhau từ nhỏ, tới đưa tiễn nàng là điều cần thiết.”

Dứt lờ


80s toys - Atari. I still have