i, ông xuống xe ngựa, phân phó Quân Nhàn: “Để đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi hai khắc.”
Thị tỳ thiếp thân Mộc Cẩn xuống xe, hành lễ với Trần Tịch: “Thỉnh Trần Công tử lên xe nghỉ ngơi trước, nô tỳ đi lấy nước trà.”
Tất cả mọi người tránh về phía sau. Trong xe, ánh mắt của Quân Mẫn Tâm quấn quýt lấy Trần Tịch ở ngoài xe, ngưng mắt nhìn giống như vượt qua nghìn năm. Rèm cửa thật mỏng nhưng lại giống như tạo nên khoảng cách thật lớn, ngăn cách tình cảm của bọn họ. ღdiễn⊹đàn⊹lê⊹quý⊹đônღ
Trên vạt áo Trần Tịch dính bụi đất, đôi môi có chút khô nứt khiến gương mặt trẻ tuổi tăng thêm hơi thở tang thương, đôi mắt màu xanh lam sâu không thấy đáy. Mà toàn thân Quân Mẫn Tâm là sắc màu đỏ tươi của hỉ phục Phượng bào, ôm trong ngực một thanh tỳ bà đỏ như máu. Tóc đen vấn cao, đầu đội mũ hoa mẫu đơn, cài trâm bạch ngọc Phượng Điểu Hải Đường, khăn hoa đội đầu buông xuống bên tóc mai, vành tai mượt mà trắng nõn đeo khuyên Lưu Tô Minh Nguyệt, mặc váy dài bách hoa, chân đi giày thêu phù dung, quả thật rực rỡ động lòng người, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp!
Hắn nhìn thiếu nữ toàn thân hoa phục, cảm thấy bỡ ngỡ xen lẫn chua sót vô hạn, trời đất quay cuồng không cách nào nói nên lời, không tìm được âm thanh của mình.
Không biết qua bao lâu, Quân Mẫn Tâm lên tiếng trước. Nàng chậm rãi nở nụ cười, nhẹ giọng nói:
“Bên ngoài bão cát lớn, A Tịch tới ngồi cạnh ta đi.”
Ánh mắt Trần Tịch vẫn không rời khỏi nàng. Hắn gật đầu một cái, máy móc lên xe ngựa, ngồi cứng ngắc bên cạnh thiếu nữ mà mình ngày nhớ đêm mong.
“A Tịch lại cao thêm, cũng gầy đi rồi.” Quân Mẫn Tâm cười nhạt nói.
Nghe vậy, toàn thân Trần Tịch chấn động. Tay hắn vuốt mặt lung tung, vùi mặt trong lòng bàn tay hồi lâu mới đỏ mắt tìm về âm thanh của mình, giọng khàn khàn nói:
“Ta rất hối hận, ở trong quân doanh ngày nhớ đêm mong, cuối cùng lại nhận được hôn tin của muội… Ta rất hối hận, hôm đó ở trong địa lao ta không dám thừa nhận tình cảm của mình. Mà bây giờ, đã quá muộn…”
Lời nói của hắn không mạch lạc, giọt nước mắt trong suốt tràn ra từ khoé mắt bị hắn lau đi. Đây là lần đầu tiên Quân Mẫn Tâm thấy Trần Tịch rơi lệ.
Thiếu niên kiên cường gió thổi không tới, sóng đánh không lay, vậy mà lại khóc vì mình.
Trần Tịch nức nở nói: “Mẫn Nhi, nàng có từng oán trách ta?”
Chương 33: Biên Cương Xa Xôi
Trần Tịch nức nở nói: “Mẫn Nhi, nàng có từng oán trách ta?”
Quân Mẫn Tâm nhẹ lắc đầu, nói: “Oán hay không oán cũng không thể thay đổi sự thật này, loại chuyện không có ý nghĩa này chỉ phí công hao tổn tinh thần thôi. Huống chi, ta có oán trời oán đất oán vận mệnh, chỉ riêng chàng là ta không oán.”
Toàn thân Trần Tịch chấn động, thân thể cứng ngắc từ từ mềm nhũn.
Quân Mẫn Tâm không yên lòng gẩy gẩy tỳ bà trong ngực, hỏi: “A Tịch, chàng yêu ta không?”
“Yêu!!” Lần này Trần Tịch không chút do dự đáp.
“Trước đây ta đã cố ý áp chế phần tình cảm này, tới bây giờ ta vẫn không đạt được công trạng to lớn, ta cảm thấy bản thân mình không xứng với nàng. Thật không nghĩ đến, đã không còn kịp, nàng mới mười lăm tuổi…”
Nói xong lời cuối cùng, Trần Tịch đỏ mắt, trong đôi mắt thâm thuý có vô hạn bi thương xen lẫn hối hận.
Tiếng tỳ bà dừng lại. Quân Mẫn Tâm khép hờ đôi mắt, lông mi giống như cánh bướm khẽ run lên, nàng chợt ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ, chỉ là trong nụ cười kia lộ ra bi thương ngày càng nồng đậm. Nàng nói:
“Nếu chúng ta đã lưỡng tình tương duyệt, vậy… Nụ hôn ly biệt, cũng không uổng một thời thanh mai trúc mã!”
Dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Tịch, nàng chậm rãi ấn cánh môi mềm mại của mình lên đôi môi cương nghị của hắn, dính sát vào nhau. Sau đó, Quân Mẫn Tâm vươn đầu lưỡi liếm đôi môi khô nứt bong da của Trần Tịch từng chút từng chút một, dùng nước miếng ngọt ngào của mình thấm ướt chúng. Nàng cảm thấy từng cơ bắp của Trần Tịch lại căng cứng lần nữa, cánh môi hơi run rẩy, nàng cảm nhận được một cách rõ ràng nhiệt độ cơ thể của người thiếu niên bất ngờ truyền tới, nhịp tim hai người hoà lẫn vào nhau, rối loạn và kích động dữ dội.
Đủ rồi, như vậy là đủ rồi.
Quân Mẫn Tâm cắn nhẹ đôi môi Trần Tịch sau đó chậm rãi rời đi. Nàng nâng ngón tay lau son của mình trên môi hắn, thâm tình nhìn vào đôi mắt xinh đẹp màu xanh lam của hắn, nở nụ cười nhẹ nói: “Ta sẽ nhớ tư vị của A Tịch, cả đời…”
Nàng chưa nói hết câu đã bị nụ hôn nóng bỏng của thiếu niên bất ngờ che lại. Vào giờ phút này tất cả tình cảm đều tuôn trào, giống như núi lửa bộc phát, thế không thể đỡ!
Trần Tịch mạnh mẽ mút lấy cánh môi mềm mại của Quân Mẫn Tâm, như muốn nuốt chúng vào bụng. Hắn dùng tư thế dứt khoát mà cố chấp hôn thiếu nữ trong ngực, giống như muốn thổ lộ ham muốn chiến giữ của mình! Quân Mẫn Tâm bị nụ hôn nóng bỏng của hắn ép phải ngửa đầu ra phía sau, khẽ đập vào xe ngựa, từ trong mũi phát ra một tiếng rên đau đớn rất nhỏ.
Rốt cuộc Trần Tịch cũng ý thức được mình mất khống chế, một tay hắn đỡ sau ót Quân Mẫn Tâm, tránh cho nàng đụng vào chỗ ngồi phía sau lần nữa, một tay đan chặt vào tay nàng. Lồng ngực dày rộng cứng rắn của hắn dính sát vào bộ ngực non mềm thơm hương của nàng, hai đ