Công chúa thay đổi

Công chúa thay đổi

Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327430

Bình chọn: 7.5.00/10/743 lượt.

át, nhẹ giọng nói:

“Ngày cưới của ta và Đại Vương không nên chém giết. Bọn họ muốn đi thì để bọn họ đi đi!”

Đôi mắt màu xanh của Tô Cát Vương khẽ xoay chuyển, bỗng nhiên hắn vỗ tay cười ha ha nói: “Vương Hậu của Bổn vương không chỉ có tướng mạo xinh đẹp, tâm còn đẹp hơn! Tốt tốt! Bổn vương nghe theo Vương Hậu! Các ngươi đều đi đi, đi thôi đi thôi!”

Nhóm nghệ nhân và cung nữ hai mặt nhìn nhau, ngây người hồi lâu, mãi đến khi xác định quân vô hí ngôn mới hoan hô một tiếng chạy đi, càng chạy càng nhanh giống như phía sau có lũ lụt, thú dữ đang truy đuổi bọn họ. Cũng có năm sáu nghệ nhân khá lớn tuổi ở lại, dùng ánh mắt đục ngầu nhìn đám nam nữ trẻ tuổi kia rời đi.

Trong lòng Quân Mẫn Tâm biết: Không phải bọn họ không muốn đi, mà là bọn họ đã lớn tuổi, không có hơi sức đi theo những người trẻ tuổi kia xông ra sa mạc. Nếu rời đi, e rằng chỉ có con đường chết.

Đang suy nghĩ thì phía xa bỗng có ba nam ba nữ quay trở về, bọn họ lau mồ hôi quỳ xuống trước mặt Quân Mẫn Tâm, ngượng ngùng nói: “Chúng ta không theo kịp bước chân của họ nên ở lại hầu hạ Công chúa!”

Rõ ràng là một lời nói dối có thiện ý!

Quân Mẫn Tâm ngẩn ra, sau đó quay đầu, nhìn Trần Tịch cùng nhau cười một tiếng.

Chương 35: Lúng Túng

Vào tối ngày thứ tư kể từ khi tiến vào sa mạc thì xảy ra một sự kiện nhỏ.

Ngoài lều gió thổi “vù vù” vang dội, Quân Mẫn Tâm cởi áo choàng và trung y, chỉ mặc áo trong đơn bạc màu trắng ngồi trên giường êm, mười ngón tay điều chỉnh dây đàn tỳ bà. Theo quy củ, sau khi tới Vương cung của Tô Cát Vương nàng phải biểu diễn tài nghệ trước mặt mọi người, thứ nhất là để thể hiện văn hoá bác đại tinh thâm của Trung Nguyên, thứ hai là đại biểu uy nghi của hoàng thất.

Đêm qua nàng thả những cung nữ và nghệ nhân hồi môn nên toàn bộ chuyện biểu diễn này đều rơi vào người nàng.

Nàng đang chỉnh dây đàn thì thấy Trần Tịch khom người đi vào, ánh mắt phức tạp nói: “Mẫn Nhi, Tô Cát Vương tới.”

Tô Cát Vương? Quân Mẫn Tâm dừng lại, thầm nghĩ: Trời đã tối, lúc này hắn ta không ngây ngốc ở lều trại của mình mà chạy tới đây để làm gì? Chẳng lẽ…

Trong lòng Quân Mẫn Tâm lộp bộp một tiếng, cho dù nàng không hiểu gì thì cũng biết đêm khuya một nam nhân tới lều trại của nữ nhân là để làm gì. Huống chi nàng còn là “Trường Phong Công chúa” do đích thân Hoàng đế ngự phong, là Vương hậu tương lai của Tô Cát Vương!

Quả nhiên, sau khi Tô Cát Vương tiến vào, đầu tiên là lấy lòng hàn huyên mấy câu với Quân Mẫn Tâm, tiếp đó vung tay với Trần Tịch, Mộc Cẩn và Tiểu Cửu đang đứng ở cửa, ra lệnh:

“Các ngươi lui hết ra đi, không ai được tới quấy rầy ta và Công chúa!”

Trần Tịch đứng thẳng không nhúc nhích, bóng tối âm u hắt lên gương mặt khiến vẻ mặt hắn trở nên mơ hồ, Quân Mẫn Tâm chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mím chặt và hai nắm đấm nổi đầy gân xanh của hắn. Mộc Cẩn và Tiểu Cửu liếc mắt nhìn nhau, đứng im không nhúc nhích.

Dường như Tô Cát Vương không thể chờ đợi thêm được nữa, thấy không ai nghe theo mệnh lệnh, hắn liền quay đầu nghi hoặc nói: “Công chúa, thuộc hạ của nàng không hiểu những gì ta nói ư?”

Quân Mẫn Tâm khẩn trương nắm chặt tỳ bà, lòng bàn tay bị dây tỳ bà siết đau. Lát sau, nàng chậm rãi buông tay, đặt tỳ bà xuống, cố gắng nở nụ cười, ra vẻ thoải mái nói:

“A Tịch, Mộc Cẩn, Tiểu Cửu, các ngươi lui ra đi, ta trò chuyện cùng Đại Vương.”

Giờ khắc này sớm muộn gì cũng phải tới, không phải nàng đã sớm nghĩ thông suốt rồi sao? ღdiễn⊹đàn⊹lê⊹quý⊹đônღ Nhưng tại sao khi giờ phút này thật sự đến nàng lại cảm thấy đau xót và không cam lòng?

Trần Tịch nâng mắt nhìn nàng, trong mắt như lắng đọng ngàn năm đau thương, ẩn nhẫn như vậy, bi thương như vậy,…

Quân Mẫn Tâm nhỏ giọng nói: “Tin tưởng ta!!”

Đúng, xin hãy tin tưởng ta!!!

Lúc lâu sau, rốt cuộc Trần Tịch cũng khom người cáo lui, sợi tóc xoăn trước trán rũ xuống giữa không trung, giống như tình yêu phiêu đãng cùng với bi sầu ngàn năm. Chỉ một động tác này thôi mà như lấy hết hơi sức cả đời của hắn.

Lúc rời đi, bước chân hắn vẫn kiên cường như trước, nhưng trong mắt lại là một khoảng không trống rỗng và mờ mịt.

Thấy những người không có phận sự đều đã lui xuống, Tô Cát Vương cười một tiếng tiến nhanh về phía trước, đĩnh đạc ngồi lên giường êm của Quân Mẫn Tâm, vẫy tay với nàng:

“Công chúa đứng xa như vậy làm gì? Tới đây!”

Quân Mẫn Tâm khẽ cắn răng, nghe lời bước mấy bước về phía hắn. Bộ dáng này của Quân Mẫn Tâm rơi vào trong mắt Tô Cát Vương lại trở thành thiếu nữ e lệ rụt rè, cảm thấy hết sức mê người. Thiếu nữ Tây Vực cao gầy tráng kiện, nhiệt tình như lửa, đã bao giờ Tô Cát Vương gặp được thiếu nữ xinh xắn lanh lợi, dịu dàng như Quân Mẫn Tâm?? Cảm giác như bị trêu chọc làm lửa nóng dâng lên ngay trong tức khắc, nóng lòng muốn đặt thân hình kiều nhỏ mềm mại kia ở dưới thân mình lật đi lật lại!

Hắn duỗi cánh tay kéo Quân Mẫn Tâm vào trong ngực mình ôm chặt, vùi đầu thật sâu vào trong mái tóc đen mềm như tơ lụa của nàng. Ngửi được hương thơm thoang thoảng sạch sẽ của thiếu nữ, Tô Cát Vương càng thêm hưng phấn, hô hấp nóng bỏng phun trên gáy nàng, thanh âm khàn khàn nói:

“Công chú


Polly po-cket