
chân, lại hơi liếc nhìn Quân Mẫn Tâm trên cổng thành.
Trái tim Quân Mẫn Tâm treo trên cổ họng rốt cuộc cũng hạ xuống, nàng đứng trên cổng thành cao cao, khép lại tay áo vái Cơ Linh một cái, cao giọng nói: “Nếu ngày nào đó quân về Tĩnh quốc, ta nhất định ngả lý tương nghênh!”
Tốn hai ngày hai đêm, hy sinh hai trăm lẻ chín cao thủ bắt về một con dã thú mỹ lệ, nhưng lại cứ như vậy thả hắn về rừng.
Trong lòng Quân Mẫn Tâm biết mình nên nói rõ hành động hôm nay. Mãi đến khi bóng dáng lửa đỏ của Cơ Linh biến mất không thấy, nàng mới nhếch môi cười, đón nhận mấy ngàn ánh mắt, từng câu từng chữ kiên định:
“Chư vị yên tâm! Con đường ta chọn, ta bò cũng muốn bò hết!”
Trong mắt Trần Tịch ẩn chứa tức giận, mười ngón tay gần như xoắn đứt dây cung. Rất lâu trước đây hắn đã từng nói với Quân Mẫn Tâm, Cơ Linh tàn bạo như hổ, tuyệt không thể lưu!!
Hắn không hiểu tại sao Quân Mẫn Tâm khăng khăng muốn thả hổ về rừng, là thật sự khâm phục sức mạnh của Cơ Linh, hay vì khuôn mặt mê hoặc chúng sinh của hắn??
Nghĩ đến đây, hắn ném trường cung xuống, nhìn cũng không nhìn Quân Mẫn Tâm, xoay người bước nhanh rời đi. Đây là lần đầu tiên hắn không nói lời nào biểu đạt tức giận của mình ở trước mặt nàng!!
Chương 27: Áo Lông Cáo.
Sau sự kiện Cơ Linh, Quân Mẫn Tâm và Trần Tịch chiến tranh lạnh ba ngày cuối cùng cũng chấm dứt bởi Trần Tịch chủ động làm hoà. Từ đó về sau, hai người ngầm hiểu với nhau không nhắc lại chuyện này nữa, nhưng khi hai người ở cạnh nhau không còn hài hoà như trước mà nhiều thêm mấy phần kỳ quái và lúng túng.
Thu đông, Chân Vũ năm thứ ba mươi hai, Quân Mẫn Tâm mười bốn tuổi cùng phụ thân vào kinh triêu cống, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nàng nhìn thấy Hoàng đế Đại Khương cao tuổi uy nghiêm.
Trần Tịch đi cùng với thân phận là thị vệ trưởng nhưng không có tư cách bước vào chính cung, sau khi giao nộp bội kiếm tuỳ thân ở cửa Tuyên Vũ thì chờ ở ngoài cùng với các cận vệ khác.
“Truyền — Tĩnh Vương, Tĩnh công chúa yết kiến!!”
Toàn thân Tĩnh Vương mặc quan bào màu vàng, giày đen thêu mây hoa mỹ, đai lưng bạch ngọc, vương miện mạ vàng, khắp người tản mát ra một loại khí chất quân tử tao nhã thành thục. Quân Mẫn Tâm cũng là một thân cung trang khổng tước màu xanh nhạt điểm xuyết tử đinh hương, tóc đen thắt thành hai búi tóc, trâm cài khổng tước, tai đeo ngọc minh châu, chân đi giày phù dung, trong lúc cử động minh châu nhẹ nhàng lay động, chiếc váy dài nhạt màu thêu đủ loại hoa lung linh sinh động.
Trong giây phút lướt qua người Trần Tịch, nàng len lén liếc về phía thiếu niên tóc xoăn dáng người thẳng tắp thì thấy ánh mắt hắn ôn hoà gật đầu với mình, lúc này nàng mới bình tĩnh lại, vững bước theo Tĩnh Vương vào cung điện Đại Khương rộng lớn khí thế.
“Thần Quân Tuyết Lâu (thần nữ Quân Mẫn Tâm) tham kiến Ngô Hoàng bệ hạ! Nguyện bệ hạ thiên thu vạn đại, phúc thọ kéo dài!”
Váy thêu bách hoa như đoá phù dung tầng tầng nở rộ, Quân Mẫn Tâm quỳ gối trên đại điện, trán chạm mặt đất, mười ngón tay nhỏ bé trắng nõn dán trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, cái lạnh lẽo thấu xương của giao mùa thu đông.
Nàng khép hờ đôi mắt, trên nền gạch sáng như gương thấy được gương mặt tinh xảo trầm tĩnh của mình.
“Đứng lên!”
Trên điện, âm thanh âm trầm uy nghiên truyền tới: “Tiểu công chúa ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn tỉ mỉ một chút.”
Quân Mẫn Tâm nghe lời chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng thấy trên long ỷ màu vàng đẹp đẽ là gương mặt cương nghị nhưng cô tịch của nam nhân kia.
Trong giây phút nàng ngẩng mặt lên, văn võ bá quan Khương triều phát ra một trận âm thanh “oa” rất nhỏ như là kinh ngạc. Nhưng một tiếng cười nhạo rất nhanh làm ổn định xao động nhỏ đến nỗi không thể thấy này.
Quân Mẫn Tâm men theo âm thanh nhìn lại thì thấy toàn thân Lạc Trường An mặc áo đen thêu kim long đứng ngang nhiên phía trước bách quan, đôi mắt phượng hẹp dài bén nhọn đang cười như không cười nhìn nàng… Dường như thăng bằng trong nội tâm bị đánh gãy, Quân Mẫn Tâm không tiếng động di dời tầm mắt, im lặng đứng đó giống như một con búp bê xinh đẹp.
Tĩnh Vương thuật chức* xong, buổi triều sớm cũng chuẩn bị kết thúc. Sau khi bãi triều, bách quan Khương triều tấp nập tới chào hỏi Tĩnh Vương, trên mặt là nụ cười nửa thật nửa giả rườm rà, thỉnh thoảng tán dương Quân Mẫn Tâm tướng mạo đẹp hiểu lễ nghĩa. Tĩnh Vương cũng nói lời khách sáo với bọn họ, ngoài miệng mỉm cười nói: “Ngày sau nhất định sẽ đến quấy rầy quý phủ, đại nhân đi thong thả!” (thuật chức*: ngày xưa chư hầu vào chầu thiên tử xưng là thuật chức, có nghĩa là bày kể công việc mà mình đã làm. Đời sau các quan ngoài vào chầu vua cũng xưng thuật chức là vì đó (theo Thiểu Chửu).)
Rất nhanh, trên điện chỉ còn lại hai cha con Quân gia và… Lạc Trường An.
“Cửu hoàng tử còn có việc?” Tĩnh Vương thi lễ, cười nhạt hỏi.
Lạc Trường An ung dung chắp tay, khẽ nhíu mày hất cằm, kiêu căng cười một tiếng: “Không có gì.” Nhưng tầm mắt lại rơi vào Quân Mẫn Tâm.
Ánh mắt to gan và liều lĩnh như vậy khiến cả người Quân Mẫn Tâm không được tự nhiên, nàng rũ mắt, mười ngón tay trong tay áo chầm chậm nắm lại.