Polly po-cket
Công chúa thay đổi

Công chúa thay đổi

Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326973

Bình chọn: 8.00/10/697 lượt.

đến đỏ mắt. Sau đó, mấy tên quan văn trong triều rối rít tiến cung thăm hỏi Quân Mẫn Tâm, ý muốn lôi kéo tình cảm mà không lời nào có thể nói được. Quân Mẫn Tâm tiếp đón từng người xong, lại muốn giúp đỡ Thẩm Lương Ca làm quen với chính vụ. Mấy ngày trôi qua vội vàng chân không chạm đất, ngay cả Trần Tịch cũng rất ít gặp.

Ngày hôm đó thật vất vả mới có nửa ngày nhàn rỗi, nàng vốn định xuất cung đi tìm Trần Tịch, tiếc rằng hôm nay hắn lại đi tuần tra trong thành, Quân Mẫn Tâm chụp hụt. (Mình thề cái từ chụp hụt này là của t/g, k phải tự mình bịa -_-)

Nàng uể oải trở về cung, xem sách nửa canh giờ liền không kìm lòng được. Suy nghĩ một chút nàng ôm tỳ bà đã lâu không dùng tới, mang theo Tiểu Cửu và vài ảnh vệ xoay người đi tới địa lao Tĩnh quốc.

Khương Hoàng cách bỏ chức vị Thái Thú nhiều đời cha truyền con nối của Cơ Linh, tân Thái Thú do Tần Tuỳ Phong tiếp nhận. Lạc Ly dọn dẹp chút quần áo rồi cùng Tần Tuỳ Phong xuôi Nam tới Lệ quận nhậm chức.

Tội nhân Cơ Linh mặc cho Tĩnh Vương xử trí, Tĩnh Vương nhốt hắn ở tầng dưới cùng của địa lao, không thả cũng không giết.

Dùng tính mạng hai trăm lẻ chín cao thủ bắt giữ con dã thú xinh đẹp, nhốt ở trong lao ngục ẩm thấp.

Trong lao, xuyên qua ánh sáng lờ mờ có thể thấy được nam nhân trẻ tuổi đeo gông xiềng nặng nề, hồng y như máu, tóc đen như yêu, tròng mắt vẫn bén nhọn quyến ngạo như cũ, chỉ có cằm là lộ ra râu ria xanh nhạt nói rõ hoàn cảnh chật vật và xấu hổ của hắn.

“Ngươi tới cười nhạo ta sao?” Hắn khẽ vuốt y phục hơi có nếp nhăn, cười lạnh một tiếng.

“Hôm đó ở tiểu Ly cung, ta đã nói ta sẽ gảy tỳ bà.” Quân Mẫn Tâm gẩy gẩy dây đàn, tỳ bà đỏ tươi làm nổi bật mười ngón tay trắng muốt như ngọc của nàng, âm điệu không chút phập phồng: “Có thủ khúc vốn là muốn gảy cho ngươi nghe, bất đắc dĩ ngày hôm đó không có cơ hội.”

Vừa dứt lời liền nghe vài tiếng nhạc leng keng, mười ngón tay Quân Mẫn Tâm như múa. Một khúc khí thế hào hùng, cuộc chiến chém giết chấn động lòng người theo nhạc khúc từ đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng phát ra, như trống trận, như đao kiếm đả kích nội tâm dã tính nguyên thuỷ nhất của Cơ Linh, phát ra âm thanh leng keng đồng cảm!

Cơ Linh không khỏi ngừng động tác trên tay, trợn to mắt, hắn nghe đến nhập thần. Một khúc qua đi, dư âm quấn quýt bên tai, bốn phương một mảnh trầm tĩnh.

Một lát sau, tiếng vỗ tay thanh thuý của Cơ Linh vang lên, gông xiềng nặng nề trên người bị kéo phát ra tiếng vang leng keng, tương hoà thành một khúc điệu khác biệt.

“Khúc hay!! Khúc hay!!” Hắn không chút kiêng kị cười lớn, không hề giống tù nhân một chút nào.

“Khúc này gọi là ‘Thiên Quân Phá’.”

“Thiên Quân Phá, Thiên Quân Phá, một khúc phá thiên quân.” Cơ Linh tự nói một hồi, chậm rãi ngưng cười. Hắn giương mắt nhìn thẳng Quân Mẫn Tâm, ánh mắt tối tăm sâu không thấy đáy. Qua một lúc lâu, hắn chậm rãi thấp giọng nói:

“Đến bây giờ ta mới biết, ngươi gảy tỳ bà quả là thiên hạ đệ nhất. Vừa rồi ta mới phát hiện, thì ra Tĩnh Công chúa ngươi cũng là mỹ nhân diễm kinh tứ toạ.”

Chương 26: Thả Hổ Về Rừng.

“Nói cho ta biết, Quân Liên Thư ẩn cư tại nơi nào?”

“Lạc Hà Sơn, Xích Liên Sơn Trang. Đáng tiếc, ngươi không gặp được bà.” Quân Mẫn Tâm thầm nghĩ: “Bà mất rồi. Bảy năm trước bệnh qua đời.”

Trong bóng tối, vẻ mặt nam nhân ảm đạm.

Quân Mẫn Tâm hỏi Cơ Linh: “Tại sao ngươi lại sùng mộ* bà nội của ta như vậy?” Gần như sùng bái một cách điên cuồng đẫm máu. (Sùng mộ: sùng kính và ngưỡng mộ.)

Cơ Linh không cho là đúng cười nhạo một tiếng: “Biết không, Cơ Như Thị – cũng là mẫu thân đại nhân của ta, bà đến chết cũng xem thường người con trai là ta đây. Thật ra người bà thích nhất là trưởng nữ được sinh ra bởi một nam sủng, nhưng đáng tiếc tỷ tỷ vì cứu ta nên đã chết trẻ, Cơ Như Thị rất hận ta, bà đối với ta vô cùng không tốt. Ta vẫn muốn trở thành người như Quân Liên Thư, cao ngạo sống ở trên đỉnh thế giới. Giết chết toàn bộ khi dễ, miệt thị của người đời!!!”

Rốt cuộc Quân Mẫn Tâm cũng biết vì sao Cơ Linh lại sùng bái Quân Liên Thư, bởi vì bọn họ có số mạng giống nhau. Suy nghĩ một chút, nàng thử dò xét hỏi: “Cho nên ngươi giết mẹ ngươi, đoạt chức vị Thái Thú?”

“Giết? Không, không phải ta giết. Cả ngày đắm chìm trong nam sắc, bà chết vì gặp báo ứng.” Cơ Linh cười lạnh, trên khuôn mặt ác độc mà xinh đẹp hiện lên đau thương nhàn nhạt, thoáng qua rồi biến mất.

Dừng một chút, ánh mắt nóng bỏng của hắn dần trở nên âm u, khàn giọng nói: “Ta không hiểu, tại sao nữ nhân như Quân Liên Thư lại vì một tên nam nhân mà tham sống sợ chết.”

Quân Mẫn Tâm trầm mặc hồi lâu, nói: “Ngươi không hiểu, là bởi vì ngươi chưa từng yêu một người. Một vị anh hùng chân chính, không phải là chết anh dũng vì những người khác, mà là hắn chịu sống ti tiện vì những người khác.”

Cơ Linh ha ha cười nhẹ, vô cùng hứng thú nói: “Ngươi tuyệt không giống Quân Liên Thư!”

Cười xong lại thở dài nói: “Nếu ta sinh sớm mấy chục năm thì tốt, ta chỉ cần thấy mặt bà một lần là tốt rồi…”

* * *

Vài ngày sau, Quân Mẫn Tâm thường xuyên cảm thấy đầu váng mắt hoa, cảm giác thèm ăn cũng giảm không ít. Thái y xem xét