
hiên Thẩm Lương Ca này không hề đơn giản, ngay cả việc mình sẽ gặp Tô Hoàn và việc Tô Hoàn sẽ hỏi gì đó cũng tính toán được!
Nghĩ đến đây, Quân Mẫn Tâm cẩn thận quan sát mặt mũi Tô Hoàn, tướng mạo hắn bình thường nhưng vóc người lại cực tốt, đôi mắt hoa đào âm ấm như ngọc, nhìn qua rất ôn hoà dễ gần, chắc là người có tính tình tốt.
“Đương nhiên là biết, cố nhân họ Thẩm này còn nhờ ta nói với đại nhân một câu!” Quân Mẫn Tâm cười nhẹ một tiếng, bắt chước giọng nói của Thẩm Lương Ca:
“Nhiều năm không gặp, ta rất nhung nhớ sư điệt, sư điệt có đón dâu hay không??’!”
Nghe vậy, Tô Hoàn khẽ đỏ mặt, kinh ngạc đi qua cũng chỉ lắc đầu lẩm bẩm: “Thật đúng là tác phong của nàng…” Sau đó thi lễ lần nữa:
“Đa tạ Công chúa!” Dứt lời liền đuổi theo Thái tử đã đi xa.
Quân Mẫn Tâm ôm áo lông cáo ngơ ngác đứng một lúc, không biết nên trả nó cho ai đành phải gấp lại chỉnh tề, sửa lại xiêm áo một chút sau đó chuẩn bị xuất cung.
Ai ngờ mới đi được mấy bước thì thấy một người nhảy ra, hắn nhìn nàng chằm chằm một cách lạnh lùng.
Lạc Trường An!!
Quân Mẫn Tâm dừng bước, lẳng lặng nhìn hắn.
Yên lặng hồi lâu, Lạc Trường An dời tầm mắt hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: “Nhị ca là người khẩu phật tâm xà, nàng ít tiếp cận huynh ấy!”
Quân Mẫn Tâm lạnh nhạt nói: “Cũng chỉ tình cờ gặp phải thôi, chưa tới nói tiếp cận hay không tiếp cận.”
Lạc Trường An khoanh tay, nở một nụ cười châm chọc: “Đừng cho là ta không biết, nữ nhân các nàng chính là muốn tìm mọi cách để bò lên trên! Đường đường là Công chúa một nước lại ngủ ở dưới đình một cách quyến rũ, đúng là chuyện táng tận lương tâm nào cũng dám làm!”
Quân Mẫn Tâm mím môi, không thẹn quá hoá giận như trong dự liệu của Lạc Trường An, nàng chỉ cười như không cười, nói: “Ta ngủ một cách quyến rũ ở dưới đình, Thái tử điện hạ còn chưa nói gì, vậy thì tại sao Cửu điện hạ lại tức giận?”
“Nàng…” Lạc Trường An nhíu đôi mắt phượng lại, mày kiếm chậm rãi xoắn vào nhau, trợn mắt nhìn hồi lâu cuối cùng vung áo choàng màu đen, nhấc áo choàng lông cáo trên ghế lên bằng một tay, giận đùng đùng lướt qua Quân Mẫn Tâm.
Áo lông cáo này chẳng lẽ là… Trong lòng Quân Mẫn Tâm lộp bộp một tiếng, vô ý thức hỏi: “Áo lông cáo này là người phủ thêm cho ta sao?”
Bước chân Lạc Trường An khẽ ngừng lại, đôi tay run run khoác áo lông cáo lên đầu vai mình, hừ lạnh một tiếng coi như đáp trả, sau đó đầu cũng không quay lại bước đi nhanh.
Quân Mẫn Tâm ngơ ngác nhìn chiếc áo choàng lông cáo kia, không dài không ngắn, hiển nhiên là làm theo số đo của Lạc Trường An. Không biết khi mình ngủ thì người ấy đứng trộm ở đó đã bao lâu.
Nàng ôm hai cánh tay khẽ run rẩy: Thời tiết hôm nay quả nhiên rất lạnh.
Chương 28: Cung Biến.
Thân thể Khương Hoàng ngày càng suy yếu, đã là gần đất xa trời. Sau khi Tĩnh Vương thuật chức xong, ngày hôm sau liền dẫn nữ nhi trở về Tĩnh quốc.
Khi đi ngang qua Lạc Hà cốc, Quân Mẫn Tâm ra lệnh cho xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi. Thừa dịp mọi người nổi lửa kiếm gì đó để ăn, một mình nàng đi tới sườn đồi bên cạnh Lạc Hà cốc, ngẩn người nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.
Ánh mặt trời thu đông mỏng manh rơi xuống mang theo hơi thở lạnh lẽo. Quân Mẫn Tâm xoã mái tóc đen ngồi trên đống cỏ khô héo, hai tay vô thức che ngực… Nàng vẫn nhớ rõ đó là một ngày xuân muôn hồng nghìn tía, ánh nắng tươi sáng, nàng sẽ không bao giờ quên đã từng có một cô nương ngu ngốc chết ở nơi này. Vào ngày nàng xuất giá, bị vị hôn phu dùng một mũi tên bắn xuyên trái tim, chết thê thảm tuyệt vọng tại đây.
Thỉnh thoảng có vài cánh chim cô độc bay qua trên bầu trời phát ra âm thanh gào thét phía xa xa. Không biết đã ngây người bao lâu, sau lưng truyền tới tiếng bước chân nhỏ và trầm ổn, sau đó giọng nói của Trần Tịch truyền tới theo gió:
“Mẫn Nhi, nên ăn chút gì.”
Quân Mẫn Tâm ngã xuống phía sau, đầu gối lên hai cánh tay nằm ở trên cỏ, mái tóc đen nhánh như mẫu đơn màu đen nở rộ trên đám cỏ khô. Nàng nâng đôi mắt đen như mực ngơ ngác nhìn bầu trời, hồi lâu mới nói: “A Tịch, đào cho muội một cái hố.”
Dường như Trần Tịch bị câu nói không rõ đầu đuôi của nàng doạ cho sợ hết hồn, dở khóc dở cười nói: “Muội đào hố làm gì?”
Quân Mẫn Tâm cười nhạt không đáp lại. Trần Tịch nhìn quanh bốn phía một vòng, tìm được một nơi khuất gió dưới tảng đá liền rút đoản kiếm tuỳ thân ngoan ngoãn đào hố. Chỉ chốc lát sau, một cái hố cạn không lớn không nhỏ được tạo thành.
Trần Tịch tra kiếm vào vỏ, vỗ tay một cái nói: “Đào xong rồi! Mẫn Nhi, muội muốn chơi cái gì? Ca chơi với muội.”
Quân Mẫn Tâm ngồi dậy, dùng cả tay lẫn chân bò đến nhìn cái hố đằng trước. Khoé miệng nàng vẫn chứa đựng nụ cười hư vô, lạnh nhạt như một luồng khói nhẹ, lộ ra buồn phiền mờ nhạt. Nàng chăm chú nhìn hố cạn hồi lâu, nhắm mắt lại, làm như đang cầu nguyện hoặc tưởng niệm ai đó.
Sau đó, nàng lạnh nhạt nói: “Lấp nó đi, A Tịch.”
Trần Tịch nhìn Mẫn Tâm một cái, vừa lấp hố vừa nói: “Mẫn Nhi, muội đây là…”
Quân Mẫn Tâm nhặt một ít đá nhỏ che ở phía trên, tạo thành một đống nhỏ giống như một ngôi mộ. Nàng nói: “Đây là mộ cố nhân của ta. Nhiều năm về trước, nàng bị người giết ch