Teya Salat
Công Chúa Lạnh Lùng

Công Chúa Lạnh Lùng

Tác giả: Nhung_kut3_tiara

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322062

Bình chọn: 9.5.00/10/206 lượt.

– Tôi ko buông! Đi theo tôi!

Hắn kéo tay và nhét nó vào xe phóng đi. Chàng trai thất thần nhìn chiếc xe mất hút dần mà lòng nghẹn đắng: “Chúc em hạnh phúc, Bảo Nhi… Ko, Băng Băng… Kang In này sẽ luôn theo dõi em… mãi mãi…”

Lại nhắc tới nó và hắn. Hắn đang lao xe với tốc độ rất điên cuồng. Nó kêu hắn chậm lại ko sẽ gây nguy hiểm. Vậy mà hắn đâu thèm nghe!

Chiếc xe dừng lại chỗ cánh đồng Bồ công anh trước kia bốn bọn nó đã từng tới chơi. Y như cũ, hắn lại cầm tay nó kéo phắt đi ra giữa cánh đồng rộng lớn. Hắn buông tay ra, nhưng rồi lại nắm chặt đôi vai của nó, cúi đầu nhìn nó đang bất ngờ và gần như gầm lên:

– Nói! Cậu giải thích đi! Anh ta là ai? Tại sao cậu lại nói cười với anh ta?

Nó nhăn mặt vì đôi vai bị bóp chặt. Nhìn thẳng vào hắn, nó cười mỉa:

– Anh ta là ai tại sao tôi phải giải thích với anh? Nực cười!

– Mau nói đi!_ hắn tím mặt_ anh ta là gì của cô? – Hahaha!_ nó cười lớn_ Tại sao? Anh là gì của tôi mà tra khảo tôi chứ? Anh…

Nó chưa kịp nói xong, miệng nó đã bị bịt kín lại. Hắn hôn nó! Nó muốn chống cự, nhưng đã bị hắn giữ rất chặt. Dần dần mất kiểm soát, mắt nó cũng nhắm lại và cuốn theo nụ hôn ngọt ngào…

.

.

.

– Tôi thích cô!_ hắn nhìn thẳng vào nó, ánh mắt kiên định như muốn xuyên thủng con người, khiến tim nó rung lên từng đợt.

Nó cúi đầu xuống tránh ánh nhìn đó, khoé mắt rơi dần những giọt lệ long lanh như pha lê. Hắn lấy tay ngửng đầu nó lên, thấy nó đang khóc thì rất hoảng hốt:

– Tôi… Tôi xin lỗi! Lẽ ra tôi ko nên như vậy! Tôi xin lỗi!

– Ngốc!_ nó phì cười trong khi giọt nước mắt vẫn đang rơi.

– Hả?_ hắn nghệt mặt nhìn nó.

– Ngốc! Ko sao cả!_ nó vẫn cười_ chỉ vì tôi vui quá thôi!

– Nghĩa là…? .

.

.

– Minh Tuấn, tôi… cũng… Thích anh!_ nó ngập ngừng nói, trên môi vẫn ko thiếu nụ cười.

Hắn tim như ngừng đập vì quá vui mừng. Sợ mình nghe nhầm nên hắn lay lay nó hỏi lại:

– Thật… Thật ko? Tôi… Ko nghe nhầm chứ? Là sự thật phải ko?

– Anh ko nghe nhầm_ nó khẳng định_ nhưng… Tôi sẽ ko nhắc lại lần hai đâu.

– Ừm… Tôi biết rồi mà!

– Anh khác với mọi khi quá. Ai mà nhìn thấy anh như thế này chắc sụp đổ hình tượng trầm trọng!

– Vợ lo cho anh hả? Vậy thì anh phải cố giữ hình tượng để vợ ko phải xấu mặt mới được!

– Ai là vợ anh chứ! Đáng ghét!_ nó đỏ mặt, đánh vào ngực hắn.

– Thui đau chồng mà! Vợ gì ác thế!_ hắn cười đểu.

– Đi chết đi!

– Hahaha!



– Minh Tuấn, anh im lặng chút!_ nó liếc nhìn xung quanh, ra hiệu với hắn.

– Chuyện gì vậy?_ hắn tới gần nó hỏi.

– Có chuyện vui! Nó nhếch mép cười đểu khiến hắn phải rùng mình. “Có người sắp chịu khổ rồi đây” hắn lắc đầu tiếc thay cho số phận của người bị nó chơi.

Nó nắm tay hắn len lén tới gần một bụi cây. Nơi đó có vài con người đang tranh cãi nhau:

– Nè, ông xã tránh ra cho bà xã cái coi!

– Chật quá rồi bà xã. Tránh thêm chút nữa là bị phát hiện đó.

– Hai cái người này im lặng đi ko bị phát hiện bây giờ!_ một giọng nam lên tiếng phá tan vụ cãi nhau.

Hai người vừa choảng nhau xìu xuống cố ngó ra chỗ cánh đồng.

– Ơ… Hai người đó đi đâu rồi?

– Hai người đó đang ở đây này!_ nó lạnh lùng nói từ đằng sau khiến

mấy người đang rình mò giật mình ngã bổ chửng ra đất.

– Ana, Ken, anh Quân, em gái, nhóc Lâm và tên kia_ hắn chỉ vào từng người_ Sao mấy người lại ở đây?

– Ơ… À… Bọn tui…_ Ana lắp bắp rồi hướng về mấy người kia cầu cứu. – Ui giời! Bà chị, bọn này chỉ muốn xem hai người “tình củm” một tí thôi mà!_ nhóc Lâm nhún vai rồi hoảng hốt trốn ra sau Ana khi thấy mặt nó đang tối dần_ Bà chị bình tĩnh, bình tĩnh!

– Thế còn Kang In?_ nó di rời mục tiêu sang người mà hắn gọi là “tên kia”_ Sao anh ở đây?

Kang In ngồi dậy sau cú ngã, nghe nó hỏi thì thản nhiên đáp ko chút sợ hãi:

– Nhân vật trong câu chuyện này tại sao ko được coi tí thành quả nhỉ?

– Nè nè! Anh muốn chết cũng đừng có mà lôi chúng tôi chết chung chứ!_ Ken run rẩy khi thấy mặt hắn và nó tối sầm lại.

– NÓI!_ nó và hắn cùng hét lên.

– À… Thì_ Kang In bắt đầu run run nhìn Quân cầu cứu.

Quân “hành hiệp trượng nghĩa” ra tay “cứu giúp” (>.<)

– Có gì đâu! Ana lập kế hoạch cho thằng nhóc Minh Tuấn đánh ghen một trận. Ngoài hai nhân vật chính ra thì Ana mượn luôn cả Kang In đang tìm em có việc thôi mà! Ken, Ana, Key cùng kêu lên đau khổ:

– Hại chết bọn em rồi anh Quân ơi!

– Băng… Băng Băng, bà đừng xử bọn tui vội. Bà giải quyết vụ cãi nhau đằng kia giúp tui với. Ngày nào hai đứa kia cũng cãi nhau ầm ầm nhức hết cả tai rồi!_ Ana chỉ tay vào hai người đang cãi nhau hăng say.

Nó nhìn theo tay Ana chỉ và gặp cảnh tượng rất vui: Hà Anh em gái hắn đang lấy tay ghè đầu nhóc Lâm.

– Hai đứa tiểu yêu tinh kia có thôi đánh nhau đi ko hả? Ở trường, ở lớp, ở nhà chưa đủ sao mà bây giờ vẫn thế hả?_ hắn can đầu tiên, cáu gắt nhìn hai đứa.

– Tại tên Lâm đầu đất này chứ bộ!_ Hà Anh xụ mặt, ấm ức.

– Ai đầu đất hả con nhỏ đáng ghét kia! Ta đứng đầu bảng của trường cấp 3 đó nhá!_ nhóc Lâm ko vừa đấu lại.

– Ai đáng ghét hả tên đầu đất!

– Ai đầu đất hả nhỏ đáng ghét!

– Cậu đó!

– Cô đúng hơn!

– STOP! Nó điên tiết h