
lấy lòng những công ty lớn để trục lợi cho công ty của chính mình mà thôi. Thật giả tạo!
Tiếng chuông biệt thự vang lên đánh thức suy nghĩ của nó. Nó hơi nhíu mày kì lạ. Giờ này ai gọi cửa chứ? Rất ít người biết được nhà nó cơ mà? Nhưng rồi nó cũng đứng dậy đi ra cổng.
– Xin hỏi là…
Chưa kịp dứt câu, nó đã bị một thân ảnh tới ôm chặt mình, kèm theo tiếng nấc não nề:
– Băng Băng… Bà đi… đâu suốt ba năm qua vậy hả? Bà có biết… tôi lo lắng lắm ko? Sao bà ko gọi cho tui lấy một cuộc gọi? Ko có lấy một cái nhắn tin bảo bà ko sao? Rốt cuộc bà có coi tui là bạn của bà ko hả? Sáu, bảy năm nay bà nghĩ tui là ai hả? BĂNG BĂNG!!!
Nó rất bối rối nhìn trân trân vào thân ảnh đang ôm mình khóc thảm thiết đó. Cuối cùng, nó chỉ có thể cất nhẹ một tiếng, giọng man mác buồn:
– Ana, xin lỗi.
Ana nghe xong, vội đẩy nó ra và thét lên:
– XIN LỖI? BÀ TƯỞNG MỘT CÂU XIN LỖI LÀ XONG SAO? BỌN TUI TÌM BÀ RÒNG RÃ SUỐT BA NĂM MÀ BÂY GIỜ CHỈ ĐỔI LẠI ĐƯỢC MỘT CÂU XIN LỖI CỦA BÀ THÔI HẢ? BÀ QUÁ ĐÁNG CŨNG PHẢI CÓ MỨC ĐỘ THÔI CHỨ!
Nó thất thần. Nó đã vô tâm như vậy thật sao? Nó đã bỏ mặc bạn bè mà chỉ nghĩ tới chính mình, ko hề quan tâm tới cảm nhận của người khác. Nhìn cô bạn Ana đang khóc mà nó thấy tự khinh chính bản thân mình. Khoé mắt rớt ra một giọt nước khẽ trôi theo gương mặt nó và
rơi xuống tạo thành một tiếng “tách” rất nhỏ trên mặt đất. Nó nghẹn giọng, cảm thấy khó nói hơn bao giờ hết:
– Tui… Xin lỗi… Tui có lỗi với bà… Tui ko biết. Ana lại một lần nữa chạy tới ôm nó và khóc. Nhưng khác một điều là nó cũng khóc theo mặc dù ko ra tiếng, cắn môi nhìn cô bạn có thể khóc thoải mái trong vòng ôm của mình ko chút do dự. Đôi lúc, nó cũng muốn được khóc như thế…
5 phút…
10 phút…
15 phút…
– Được rồi, đừng khóc nữa. Mau vào nhà đi_ nó dỗ Ana_ ko là tớ đi nữa bây giờ. (dỗ hay doạ đây)
Nghe thấy câu nó đi thì Ana vội nín khóc, gật đầu lia lịa rồi theo nó vào nhà. Ngồi xuống ghế trong phòng khách, nó im lặng một lúc lâu mới nói:
– Ana, bà bây giờ có thể hỏi tui mọi điều. Nhưng sẽ có một số câu tui ko thể… trả lời bà được…
– Tui biết rồi_ Ana nói nhỏ_ Ba năm nay… Bà ở đâu?
– Ở đây_ nó thản nhiên nói_ làm việc ở đây luôn.
– Tui ko đùa_ Ana cau có_ Bà đâu có ở đây. Tui tìm hiểu rồi mà! – Ko hề đùa và cũng ko muốn đùa_ nó nhàn nhạt nói, tay cầm cốc trà_ Tui có cho phép ai nói đâu mà họ dám hó hé. Mất việc như chơi!
– Bà…!_ Ana định nhảy dựng lên, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại_ Câu tiếp theo… Tại sao bà đi mà ko nói cho ai biết? Muốn đi cũng phải nói chứ?
– Tui có nói!_ nó nhún vai, nhìn bộ mặt ngơ ngác con nai vàng của bạn mình ý hỏi ai thì nó suýt phì cười_ Anh hai! Về sau còn có papa của tui nữa!
– C.á.i… G.ì_ Ana điên tiết_ thế mà cũng nói cho được hả?
– Bà hỏi thế nào tui trả lời vậy_ bình thường như cân đường hộp sữa (=.=”)
– Ok ok! Câu tiếp theo_ Ana tức đến run hết đôi vai, tự nhủ cố nhịn, rồi sắc giọng bắt đầu trầm xuống, hơi lấp lửng_ Lý do… tại sao cậu bỏ đi… trong ba năm qua? Nó im lặng ko trả lời. Cái vẻ mặt khá thoải mái của nó lúc nãy bây giờ đã biến sắc thành gương mặt tối tăm và mang cái gì đó rất u buồn. Nhưng chỉ thoáng qua trong vài giây, sắc mặt của nó trở lại vẻ bình thường.
– Câu này… Cho phép ko trả lời_ nó hơi lạnh giọng pha chút buồn bã.
Ana thấy rất khó hiểu nhưng cũng ko muốn nó buồn nên cũng đành cho qua.
“Làm sao tui nói cho bà biết được. Lý do đó… Là hắn… Minh Tuấn… Tui thích hắn… Nhưng hắn đã thích người khác… Một cô bé rất dễ thương… Tui phải quên hắn… Muốn trốn tránh hắn… Vì thế, tui đã biến mất để quên hắn… Nhưng ba năm nay… Tui vẫn chưa thể thoát được cái hình ảnh hắn trong đầu mình. Tuy vậy, tui cũng sắp đối diện với hắn rồi… Đến đâu thì đến…”
– Được rồi! Câu cuối cùng… Mấy năm vừa rồi, bà cảm thấy mình như thế nào? Vui? Buồn? Cô đơn? Mệt mỏi? Câu hỏi khiến nó bần thần suy nghĩ. Cảm giác thế nào ư? Là thế nào?
– Câu này… Mạn phép ko trả lời_ nó nhàn nhạt lên tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề_ Ana, Key và Ken sao rồi?Ana vẫn mải suy nghĩ về câu nói của nó mà ko trả lời. Nó có nói điều gì khó hiểu đâu? Thật là…
– Ana! Ana!
– À, hở?_ Ana giờ mới định thần lại, ngơ ngơ mặt lên ý hỏi nó.
Nó đành thở dài nhắc lại câu và nhân tiện bổ sung:
– Key và Ken đâu? Họ thường hay đi cùng bà cơ mà? Sao qua bà qua Mĩ ko thấy mặt họ? Và còn…_ nó lấp lửng nhưng rồi lại bỏ qua_ À thôi hết rồi!
– Ừm…_ Ana vẫn chưa chú ý lắm_ Key à… Cậu ta đi lưu diễn bên Hàn ko được về lúc này nên chưa thấy mặt. Nếu ko thì bà biết rồi đó. Còn ông xã mình…_ nhận ra mình nói hố, cô vội sửa lại_ À nhầm Ken thì nói đang bận gì đó nên chưa thể tới. Hì. – Ừm. Ông xã?_ nó mặc kệ những câu Ana nói, để ý mỗi từ “ông xã” mà Ana vừa phát biểu_ Từ khi nào tên Ken làm chồng bà rồi vậy?
– Ơ… À… Thì… Thì gọi vậy thôi… Có… Có cái gì đâu!_ Ana cảm thấy sắp nguy hiểm, nhích người ra sát thành ghế.
Nó đột nhiên nhếch mép cười nham hiểm khiến Ana rùng mình méo mặt. Trở lại vẻ bình thường, nó nhắm mắt uống trà rồi nói giọng khó hiểu:
– Vậy hả? Thế sao lắp bắp như gà mái đẻ vậy? Ko khai thì tui sẽ nói