Công Chúa Lạnh Lùng

Công Chúa Lạnh Lùng

Tác giả: Nhung_kut3_tiara

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323072

Bình chọn: 7.5.00/10/307 lượt.

n biệt thự màu trắng tương phản với màu hoa ko gây chói mắt mà rất hài hoà với nhau.

Phòng khách bên trong là một trong những khu vực kiến trúc đẹp nhất biệt thự. Đồ đạc trong này chủ yếu là bằng pha lê và thuỷ tinh. Bật đèn lên, tất cả đều lung linh đến lạ kì. Nó bước nhẹ lên căn phòng luôn luôn chỉ hai màu: đen và trắng.

Nhấc chân tới giường, nó nằm phịch xuống. Quá mệt mỏi! Vừa tới Mĩ là nó lao đầu vào công ty giải quyết công việc. Cũng là để muốn hình ảnh một ai đó tránh xa mọi suy nghĩ trong đầu. Một người mà ai cũng biết là ai…

Một giọt nước khẽ rớt ra trôi theo gò má bé nhỏ. Tim nó vỡ vụn. Thà rằng nó ko thừa nhận tình cảm của mình, cứ mặc nó lặng lẽ trong đáy trái tim… Như vậy có lẽ tốt hơn chăng?

~

Một nơi xa nào đó, có người vẫn đang chơi đùa với một cô bé mà vẫn chưa biết gì. Chỉ thấy… Trong lồng ngực chợt nhói lên rất đau…

Mặc dù…

Ko biết người con gái mình yêu đang cách mình rất xa…

Và giọt nước đó tràn trên khoé mắt cô ấy…

Khóc thầm…

Yên lặng…

Chap 18 (chap cuối)

Ba năm sau…

Trong văn phòng giám đốc tập đoàn Pink.

– Anh hai, chuyện này là thế nào?_ một cô gái tầm 20 tuổi khuôn mặt tức giận, đập tờ báo xuống nhìn chàng trai bên cạnh

Chàng trai cười cười, tay vẫn đang nhâm nhi tách cà phê nhàn nhã trên ghế salong, chờ cơn tức của cô gái qua đi mới cất giọng nói:

– Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em ko thấy vậy sao?

Cô gái vẫn lườm lườm chàng trai đang cực kì thoải mái ấy, trong bụng một cục tức:

– Tốt? Anh nghĩ vậy sao? Tốt mà thông báo cho cả thế giới này biết em là chủ tịch Pink và em đã quay lại điều hành ư? Hả?

Đến lúc này chàng trai thu lại vẻ nhàn nhã lúc trước, nhíu mày nói với cô gái, giọng mang đầy vẻ tức giận:

– Thế em nghĩ định giấu tới bao giờ nữa? Một năm, mười năm hay cả đời? Em ko thể trốn tránh bất cứ điều gì mà phải đối mặt với chính nó chứ! Điều em thật sự muốn giấu là điều gì đây, Băng Băng?

Nó- Nguyễn Hàn Băng Băng đang tức giận bỗng nhiên sầm mặt xuống, vẻ hoảng loạn hiện rõ trên đôi mắt. Điều đó ko qua khỏi mắt anh, Quân liền tiếp tục công kích nó:

– Em xem em hiện tại mình như thế nào đi! Ba năm nay em như một cái máy ko cảm xúc, chỉ biết công việc và công việc thôi! Em tự coi mình là cái gì vậy Băng Băng? Là con người hay rôbốt biết nói và hành động theo ý mình? Ba năm nay hai nhìn em như vậy quá đủ rồi!_ hít một hơi dài, Quân nói tiếp_ Ngay chuyện trở về Mĩ và làm việc em lại ko nói cho ai biết, kể cả cô bạn Ana thân nhất của em và người đang rất y… À ko, Minh Tuấn. Em có biết họ rất lo cho em ko? Ko thư từ, ko email, ko lấy một cuộc gọi tới. Em có nghĩ tới cảm xúc của mọi người ko hả?!?

Nó vốn rất hoảng loạn, bây giờ lại nhắc cái tên “Minh Tuấn” khiến nó càng hoảng loạn hơn. Ở trước mặt anh hai của mình, nó ko kiềm chế được cảm xúc mà cứ thể hiện hết ra. Bề ngoài, nó là một con người mạnh mẽ nhưng thực chất nó có một tâm hồn rất yếu đuối, cần sự bảo bọc che chở mà thôi.

Nó hơi lắp bắp nói với Quân, tinh thần ko hề tốt chút nào:

– Em… Ko có chuyện gì giấu mọi người cả. Chỉ là…

– Chỉ là sao?_ Quân hỏi ngược lại pha chút bực tức.

– Ko, ko. Chỉ là… Em muốn tự lập ko liên quan tới ai thôi_ nó ngoái đầu ra chỗ khác, ko dám nhìn thẳng vào mắt Quân.

– Vậy sao?_ Quân cười khẩy_ Em nghĩ với lý do đó hai sẽ tin lời em hả? Em đã tự lập và sống từ năm 11 tuổi rồi đó thôi. Thành lập Pink cùng với Ana và đưa nó trở thành tập đoàn rất lớn mạnh như…

– JS_ nó cười nhạt cắt ngang lời Quân_ từ khi thành lập công ty, thực ra Pink lúc đầu phải dưới sự bảo hộ của JS mới tồn tại được. Mặc dù ko nói nhưng em hiểu tất cả. Họ ko nói với em vì biết em sẽ từ chối nhận sự giúp đỡ. Chỉ vậy thôi!

– Cho dù là thế đi_ Quân hạ giọng, nhưng rồi cứng miệng nói tiếp_ Nhưng chỉ nhờ sự bảo hộ đó làm sao công ty phát triển như ngày nay chứ? Em có suy nghĩ điều đó ko?

– Tất nhiên là có_ nó nhàn nhạt thở dài_ Đúng!

– Thì vậy_ Quân trầm giọng nói tiếp_ Đó ko phải là lý do em trốn tránh.

– Em…

Cốc cốc cốc!

– Ai đó? Vào đi_ nó trở lại vẻ mặt băng giá và giọng nói lạnh lùng nghiêm túc khiến người khác phải rùng mình ớn lạnh.

– Là tôi, thưa chủ tịch_ thư kí bước vào, mặt lấm tấm mồ hôi do sự ảnh hưởng của câu nói của nó_ Tôi muốn báo cáo lịch làm việc ngày hôm nay và đặc biệt là chúng ta có họp của hội đồng ban quản trị. Tôi…

– Được rồi. Cô ra ngoài đi!_ nó cắt ngang lời thư kí_ mang cho tôi lịch đây là được.

– Vâng_ thư kí cúi đầu rồi vội vã đi ra ngoài. Thà ở địa ngục còn tốt hơn ở đây nữa. Ko khí trong này như muốn đè chết sinh mạng bé nhỏ của cô vậy.

Quân nhìn thấy vậy cũng chỉ biết thở dài.

” Nguyễn Hàn Băng Băng, bao giờ em mới thoát khỏi cái vỏ bọc này đây? Lạnh lùng… Khó đoán… Đâu phải em chứ?” Nó trở lại về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và rất nhiều những điều ngoài ý muốn. Nó vốn chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì cho sự xuất hiện của mình với toàn thể những người trong giới kinh doanh. Sở dĩ, ngoài lý do nó muốn giấu ra, nó ko muốn lộ diện vì còn rất ghét tiệc tùng với các công ty làm ăn. Nó ghét sự hào nhoáng của nó. Họ chỉ cố


Polly po-cket