pacman, rainbows, and roller s
Công Chúa Lạnh Lùng

Công Chúa Lạnh Lùng

Tác giả: Nhung_kut3_tiara

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322081

Bình chọn: 7.00/10/208 lượt.

bí mật của bà.

– Bí mật gì? Tui chả có bí mật gì hết á!_ Ana nghếch mặt lên nhìn… trần nhà.

– Thế sao? Chuyện hôn ước… hơn ba năm trước thế nào? Muốn tui nói ko?

– Bà cứ việc nói_ Ana cười “chói loá”_ tui ko cấm.

Nó nhìn thấy nghi nghi. Suy tính một hồi, nó tiếp tục “sự nghiệp”

– Uầy! Chà chà. Vậy thì nên khẩn trương lên mới được. Mai mình gọi điện_ nó vẫn nhìn Ana kích đểu. – Mời! Alô bây giờ cũng được_ Ana bây giờ ko để ý tới nguy hiểm cận kề trước mặt, vẫn sung sướng nói chơi nó.

– Sao vậy?_ nó cười nửa miệng chơi câu cuối cùng_ Tên Ken… Tên đó biết hả?

– Ko những rất biết mà anh ấy chính là vị hôn phu…_ nói tới đây Ana bịt miệng lại. Ôi trời ơi!

Nó bây giờ thu lại vẻ mặt cực đểu của mình nhưng giọng nói thì lại vô cùng gian:

– Ồ! Thế mà dám giấu tui! Thì ra hôn phu đó là Ken. Ồ! Ồ!

– Á trời ơi sao tôi lại ngu thế này! Bị con bạn này chưa đánh đã khai! Huhu_ Ana kêu than ầm ĩ.

– Thôi ko trêu bà nữa_ nó quay lại bộ mặt thường ngày_ im dùm tui cái đi!

– Được rồi. Ko chơi nữa. Khai rồi đành chịu vậy.

Im lặng.

– Nè Băng Băng_ Ana như nghĩ ra điều gì, ngập ngừng hỏi_ Bà… Có về VN nữa ko?

– Về VN?_ nó thoáng buồn_ về làm gì chứ? – VN là quê hương của bà mà. Sao lại hỏi thế chứ? Hơn nữa, chúng ta có nhiều người quen ở đó mà. Chồng tớ, papa ruột, anh Quân, pama nuôi, nhóc Lâm, Key, Minh Tuấn và em gái cậu ấy nữa chứ!_ Ana hào hứng.

– Em gái Minh Tuấn?_ nó khó hiểu_ hắn có em gái?

– Ừ! Cô bé xinh lắm! Lại dễ thương nữa! Bà muốn coi ko?

– Cho tui coi ảnh xem giống hắn ko.

Nó nhìn vào điện thoại của Ana và… Đùng! Sấm chớp nổ ra trên đầu nó. Là cô bé lúc trước tới tìm hắn. Đó là em gái hắn ư? Ko phải là người hắn yêu?

– Là… Em gái… Minh Tuấn… Thật sao?

– Đúng mà. Đâu nhầm được_ Ana nhìn nó khó hiểu.

– Tui… Biết rồi… Thôi tui lên phòng đây_ nó đi lên phòng một cách khó khăn.

– Khoan đã_ Ana gọi với lại_ Bà sẽ về VN chứ?

Nó ko trả lời mà gật nhẹ đầu. Ko hiểu sao lúc này nó lại gật đầu lúc này nữa. Nó đã quyết tâm ko về đó nữa rồi mà? ” Mình đã hiểu nhầm hắn ư? Cô bé đó là em gái? Haha. Thật nực cười. Mình đã ra đi chỉ vì nghĩ em gái hắn là người hắn yêu như thế này? Băng Băng, cũng có lúc mi lại có thể suy nghĩ rất nông cạn vậy sao. Nực cười! Thật sự mi rất nực cười.”

Nó nằm xuống giường ngủ quên mất. Gương mặt nó lúc này thật thanh thản.

.

.

.

Cốc cốc cốc!

– Băng Băng dậy đi! Về VN thôi! Băng Băng!

Nó nhăn mày tỉnh dậy. Ana vừa phát biểu câu gì cơ? Nó mở cửa, giọng bực mình:

– Gì cơ? Ai về VN?

Rầm! Ana té xỉu. Cố ko để cho cơn tức của mình bộc phát đến phát điên, cô gầm gừ:

– Đừng giả nai. Hôm nay bà đồng ý cùng tui về VN rồi đó thôi. Cấm chối cãi!

– Hở? Bao giờ?

– Bà muốn tôi oánh chết bà hả? CÓ-ĐI-KHÔNG-ĐỂ-TUI-BIẾT-ĐƯỜNG!

– Rồi! Đi thì đi!

~

– Băng Băng về rồi Minh Tuấn!_ một chàng trai mang khuôn mặt lãng tử đang chạy hộc tốc vào văn phòng Tổng giám đốc ko thèm gõ cửa.

Hắn đang ngồi trên ghế xem tài liệu nghe tên Ken nói lập tức bật dậy muốn đi tìm nó nhưng cố kiềm mình ngồi lại xuống ghế nói, giọng pha chút tức giận:

– Con nhỏ đó về thì sao? Bỏ đi ko nói tiếng nào giờ muốn tớ đi tìm cô ta hả? Ko đời nào!

Ken bó tay trước sự cứng đầu của thằng bạn. Nghĩ một lúc chưa ra kế sách, Ken đành chuồn ra ngoài gọi điện nhờ sự giúp đỡ của bà vợ quái chiêu.

– Alu, bà xã yêu đó hả? Ông xã nhờ bà xã chút!

“…”

– Ừ. Có cách nào ko bà xã

“…”

– Ủa cách đó được ko? Ngộ nhỡ…

“…”

– Bà xã đừng mắng ông xã chứ. Vậy để ông xã thử!

“…”

– Hêhê! Cứ tin tưởng ông xã chứ! Bye bà xã! Chụt! (sặc)

Ken trở lại phòng như ko có chuyện gì xảy ra. Chừng 5 phút sau, điện thoại di động của Ken có cuộc gọi tới. – Alô, chuyện gì vậy bà xã?

“…”

– CÁI GÌ? Ko đùa chứ?_ Ken hét to làm hắn đang ngồi yên trên ghế cũng phải suýt bật ngửa_ Ko thể tin được. Ông xã tới ngay!

– Chuyện gì thế Ken?_ hắn vuốt ngực bình tĩnh lại, hỏi Ken.

– Gay.. Gay rồi! Băng Băng…

– Nhỏ đó làm sao?_ hắn đứng phắt dậy, tay đập xuống bàn.

– Băng… Băng Băng… Ana thấy Băng Băng… Ôm một thằng con trai rất thắm thiết… Lại còn cười nói nữa… Nhưng….

Chưa kịp nói, hắn đã chạy mất tiêu để Ken ở lại ngơ ngác: – Tên này! Đã nói xong đâu mà…_ nhưng ngay sau đó lại hí hửng gọi cho Ana_ Nhiệm vụ hoàn thành thưa bà xã! Đi thôi!

~

Hắn đang phóng xe rất nhanh khiến cái gì chỉ cần sán gần chiếc xe này là có thể vinh dự đi đàm đạo với Diêm Vương ngay lập tức. Tới cổng biệt thự nhà Nguyễn Hàn, hắn bắt gặp một đôi trai gái đang nói chuyện và cười đùa với nhau khiến hắn muốn băm vằm ra ngay lập tức. Phanh xe tới sát gần khiến cặp đôi này quay ngoắt vào hắn:

– Ơ, Tên đáng ghét… Sao anh lại ở đây?_ nó bất ngờ nhìn hắn_ sao trông anh hằm hằm vậy? Bị bệnh hả?

– Đi theo tôi!_ hắn gằn giọng.

– Nhưng còn anh ấy…_ nó níu lại, nhìn vào chàng trai đang đứng hình_ Tôi đang bận mà tên đáng ghét!

– Cái gì?_ hắn gằn giọng_ cô mau đi theo tôi!

– Tên đáng ghét! Sao Anh cứ thích làm theo ý mình vậy hả?_ nó bực mình cố rút cánh tay đã bị bóp chặt đến đỏ ửng của mình lên khỏi tay hắn_ Buông ra!