
Một cước bất thình lình này, Lăng Siêu khó lòng phòng bị, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Chờ hắn tức giận quay đầu lại nhìn Tiêu Thỏ, đã thấy Tiêu Thỏ ném túi sách dưới chân, bày ra tư thế chuẩn bị chiến tranh, miệng nói: “Ta thấy ngươi thật khó chịu, ta muốn đánh ngươi!” (^^ Ta thích em Thỏ)
Không biết tại sao, trong lòng hắn bỗng nhiên không còn cái tư vị chua chua tê tê lúc nãy nữa, ngược lại, có cảm giác buồn cười đến xúc động.
Hắn đứng vững, nhịn cười, bình thản nói: “Tốt.”
Hắn vừa dứt lời, Tiêu Thỏ nắm chặt tay, phóng người tới.
Hắn nhất thời không phòng bị, bị đánh trúng ngực. Nắm tay của Thỏ Thỏ nhìn thì nhỏ, lực đạo lại rất mạnh, Lăng Siêu nhịn không được rên lên một tiếng. Đúng lúc này, một nắm đấm khác cũng đang hướng lại, bây giờ hắn đã thông minh hơn, nhanh nhẹn vươn tay trái vững vàng đón lấy nắm tay kia, sau đó theo thế quyền của Tiêu Thỏ, đem nàng đẩy qua một bên.
Tuy rằng Tiêu Thỏ đã đánh nhau với không ít đối thủ, nhưng dưới tình huống bình thường, nắm đấm vung ra rồi nếu như bị đối phương đón được, thì nàng chỉ bị đẩy ra thôi, lúc này chỉ cần trấn tĩnh, ra một quyền khác là được rồi. Chính là nàng trăm triệu đường không nghĩ tới, Lăng Siêu mặc dù chặn được một quyền của nàng, nhưng không đẩy nàng ra, ngược lại còn kéo nàng lại.
Điều này nằm ngoài mọi tình huống dự đoán, khiến Tiêu Thỏ không kịp thu hồi lực đạo, thân thể theo cú đánh móc đó ngã thẳng vào lồng ngực của Lăng Siêu. (Chiêu này của anh Siêu rất đáng học a ^^)
Cái này, Tiêu Thỏ… ngơ ngẩn…
Màu vàng của trời chiều đầu thu phơi phới tỏa đầy con đường, lá ngô đồng khô vàng rơi rụng. Thiếu nữ nhào vào lồng ngực thiếu nam, hai người tay trong tay, chăm chú nắm cùng một chỗ. Quang cảnh lúc này xem như họa, đừng nói là người qua đường “giáp ất bính đinh” (^^), ngay cả chính Tiêu Thỏ cũng nhịn không được mà nghĩ bậy. (^^)
Người qua đường “giáp” là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, gặp phải tình hình này, phe phẩy đầu cảm thán: “Con nít bây giờ! Lưng còn mang túi sách thế kia, ngay tại trên đường làm ra cái loại chuyện này…”
Người qua đường “ất” là một bác gái dẫn theo đứa cháu, thấy tình cảnh này, ngay lập tức bịt kín mắt đứa cháu, trong miệng mặc niệm: “A di đà phật, tội lỗi…”
Người qua đường “bính” là một học sinh tiểu học mới vừa tan lớp, đỏ mặt quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa thét to với lũ bạn phía sau: “Đừng lại đây! Nơi này có ảnh cấm!
…
Trong lồng ngực Lăng Siêu, Tiêu Thỏ hận không tìm được cái hố mà chui xuống. Tự nhiên tiểu tử Lăng Siêu lại ôm cả người nàng vào trong ngực mà không chịu buông tay.
Tiêu Thỏ gấp gáp thở, thanh âm nói không rõ ràng: “Ngươi mau thả ta ra!”
Lăng Siêu không đổi giọng: “Còn muốn đánh ta sao?”
“Không đánh nữa, mau thả ta ra…”
“Nếu ta buông ngươi ra, ngươi lại đánh ta thì sao?”
“Ta cam đoan, tuyệt đối không đánh!”
“Thề đi?”
“Ta thề, nếu là tái đánh ngươi, đời này ta sẽ rớt tất cả các kì thi toán!” Nàng nói như sắp khóc.
“Về sau có trả lại, không giặt quần áo cho ta nữa không?”
“Giặt! Cái gì cũng giặt!”
“Điểm tâm thì sao?”
“Ta giúp ngươi mua!”
“Đây chính là ngươi nói đấy nhé?” Khóe miệng Lăng Siêu khẽ nhếch lên nụ cười quỷ dị sau khi thực hiện được âm mưu. Lúc này hắn mới lưu luyến không rời mà buông lỏng tay ra. (^^)
Tay hắn vừa buông lỏng, Tiêu Thỏ liền như súng liên thanh từ trong lồng ngực hắn nhảy ra, mặt đỏ giống trứng tôm nấu chín.”Trứng tôm chín” phóng nhanh tới nhặt túi sách trên mặt đất lên, ánh mắt nàng lóe lên: “Cái kia… Đi… đi thôi… Cha nuôi đang… đang chờ chúng ta…” Nói xong, nàng lấy tốc độ nhanh nhất có thể có, xông lên phía trước, làm cho đám lá khô phủ đầy dưới chân nàng kêu lên thảm thiết.
Nhìn bóng dáng nàng càng trốn càng xa, Lăng Siêu đem túi sách đẩy ra sau lưng, khoái trá tươi cười, chậm rãi đi theo.
Mùa thu… quả nhiên là mùa thu hoạch. (^^ Chí lí)
※※※※※※
“Tiêu Thỏ, hoạt động khóa mùa hè, chúng ta tỉ thí một trận đi?” Âu Dương Mai vọt tới trước mặt Tiêu Thỏ, xoa xoa tay.
Đang cúi đầu làm toán, Tiêu Thỏ thiếu chút nữa bút cũng rớt xuống: “Ta… ta bài tập toán còn chưa có làm xong, để hôm khác đi!”
“Ngươi sao lại thích làm toán như thế? Nhìn thấy nhiều con số như vậy, ngươi không khó chịu a?” Mặt Âu Dương Mai có vẻ không vui.
Khó chịu! Đương nhiên khó chịu! Nhưng nếu đứng để cho ngươi đánh, ta thà tình nguyện làm một trăm đề toán còn hơn! Tiêu Thỏ cho Âu Dư
ơng Mai xem: “Ngươi xem, ta chỉ đạt có năm mươi bảy điểm.” Lúc này, mạng nhỏ so với mặt mũi trọng yếu hơn.
Âu Dương Mai vừa thấy điểm của Tiêu Thỏ, quả nhiên không bắt ép nàng nữa, ngược lại còn nói: “Tiêu Thỏ, cha ta thường nói với ta: Giỏi võ mà không biết văn, như có cung mà thiếu tên; biết văn mà kém võ, như có tên mà không có cung dùng. Phải có văn có võ mới đủ cung đủ tên. Ngươi không thể vì luyện võ mà bỏ bê việc học được!”
Âu Dương Mai này có biệt danh Hồng Cửu quả nhiên là không hay ho. Nói ra vài câu liền có cổ văn trong đó, Tiêu Thỏ nghe được cũng như lọt vào sương mù, đành phải gật gật đầu tỏ ra tôn kính.
“Trẻ nhỏ dễ dạy!” Âu Dương Mai vừa lòng, mang theo tờ hoạt động khóa đi ra.
Thấy n