
Tử Hàm cũng đến A trung học nhỉ?” Lúc rời sân bóng rổ, Tiêu Thỏ hỏi Lăng Siêu.
Khi đó Lăng Siêu đang bị Tưởng Quyên Quyên đi bên cạnh không ngừng đánh giá, hắn nhíu nhíu mày, hỏi lại: “Ai là Duẫn Tử Hàm?”
Tiêu Thỏ sững sờ một chút: “Chính là cái người vừa rồi không cẩn thận ném bóng trúng ta á.”
“A!” Lăng Siêu kêu lên một tiếng, ánh mắt không vui quét về phía Tưởng Quyên Quyên. Sau đó, Tưởng Quyên Quyên đang hưng phấn rốt cuộc rụt đầu lại, trốn sau lưng Tiêu Thỏ.
“Hắn với ngươi không phải chung một đội bóng rổ hả?” Tiêu Thỏ hỏi.
“Hôm nay hắn mới tới, ta không biết.”
“Từ từ!” Tiêu Thỏ bỗng nhiên ý thức được điều gì: “Hôm nay lúc hắn nhìn thấy ngươi, hẳn là sẽ nói với ngươi cái gì đó?”
Lăng Siêu nghĩ nghĩ: “Hình như là có nói “trùng hợp”, “kỳ diệu”… hay gì gì đó.”
“Vậy ngươi trả lời hắn sao?”
“Ta hỏi: ‘Ngươi là ai?’ ”
Tiêu Thỏ nhìn trời: ngươi quả nhiên vẫn là nói những lời này… T_____T
(Ôi!! Ta khoái!!)
Dãy phòng nam sinh ở phía trước dãy phòng nữ sinh, ba người bọn họ đi đến dưới lầu, Lăng Siêu bỗng nhiên xoay người, nói với Tiêu Thỏ: “Ta lên lầu lấy chút đồ, ngươi chờ một chút.”
Tiêu Thỏ còn chưa kịp phản ứng, hắn rốt cuộc muốn lấy cái gì đưa cho nàng, Tưởng Quyên Quyên vẫn đi theo sau nàng đã đe dọa: “Thành thật trả lời ta, các ngươi rốt cuộc là có quan hệ gì?”
Tiêu Thỏ bị nàng làm hoảng sợ: “Cái gì… quan hệ gì? Ngươi nói cái gì?”
Tưởng Quyên Quyên híp mắt đánh giá nàng: “Ngươi mơ tưởng lừa gạt được ta! Ta quan sát một vòng, quan hệ của ngươi với hắn tuyệt đối không phải tầm thường!”
“Ai? Ngươi nói Lăng Siêu?” Tiêu Thỏ bị Tưởng Quyên Quyên chằm chằm chiếu ánh mắt nghi ngờ, trong lòng nàng sợ hãi, nói: “Ngươi đừng hiểu lầm, chẳng qua hắn chỉ là em trai nuôi của ta mà thôi.”
“Ngươi đừng hạ nhục chỉ số thông minh của ta được không? Hắn lớn hơn ngươi một lớp, sao lại là em trai nuôi của ngươi được? Nói mau, các ngươi có quan hệ gì?”
Tiêu Thỏ ngơ ngẩn, thấy không thể giải thích với Tưởng Quyên Quyên được. Mình cũng vì chỉ số thông minh không bằng Lăng Siêu, nên mới nhỏ hơn hắn một lớp. Tiêu Thỏ cân nhắc trong chốc lát, chậm rãi nói: “Ta với hắn là hàng xóm từ nhỏ.”
“Thì ra là thanh mai trúc mã!” Tưởng Quyên Quyên gật gù.
“Không phải! Mẹ hắn là mẹ nuôi của ta, ba hắn là ba nuôi của ta. Thật sự là như vậy!”
“Mẹ nuôi cũng là mẹ, ba nuôi cũng là ba. Hừ! Ta hiểu rồi!” Vẻ mặt Tưởng Quyên Quyên bừng tỉnh, ngộ ra: “Tiêu Thỏ, nguyên lai ngươi là con dâu nuôi từ bé của nhà hắn a!”
Tiêu Thỏ: >_____<
Lúc Tiêu Thỏ còn đang bị Tưởng Quyên Quyên tấn công, không thể phản bác lời nào, Lăng Siêu đã thay xong quần áo đi xuống dưới, trong tay cầm theo một bao đồ, đến trước mặt Tiêu Thỏ, đặt vào tay nàng.
“Đây là cái gì?” Tiêu Thỏ hỏi.
“Đồ bóng rổ.”
“Đưa ta làm gì?”
“Giúp ta giặt.”
“A?” Tiêu Thỏ mộng mị, cả buổi mới lấy lại được tinh thần: “Vì cái gì bắt ta giúp ngươi giặt?”
Mắt Lăng Siêu bỗng nhiên nheo lại: “Ngươi đã quên từng đáp ứng ta cái gì sao?”
Cái gì? Đầu Tiêu Thỏ quay quay, một màn hồi ức kinh hoàng rốt cuộc trồi lên.
——– Bắt đầu hồi ức của Tiêu Thỏ ———
“Ta bị ngươi quăng xuống sông, ngươi cảm thấy chỉ cần giải thích như vậy là đủ hay sao?”
“Bằng không, ngươi còn muốn như thế nào nữa?”
“Ngươi hẳn phải có hành động bồi thường ta.”
“Bồi thường như thế nào?”
“Ví dụ như giúp ta giặt quần áo, quét tước vệ sinh, mua điểm tâm.”
“Ngươi phải đi A trung học, sao ta làm cho ngươi mấy cái đó được?”
“Đúng thế.”
“Đó, ngươi nên nghĩ biện pháp nào thực tế một chút thì tốt hơn. Tóm lại chỉ cần làm được, ta nhất định sẽ làm, tuyệt không đổi ý!”
“Đây chính là ngươi nói đấy nhé?… Ngươi có thể ghi nợ ta trước, chờ thắng trận đấu này, được cử đi A trung học,ngươi trả lại cho ta là được rồi.”
…
——– Kết thúc hồi ức của Tiêu thỏ ———
Đinh –
Khi Tiêu Thỏ bị lời hứa hung hăn trong óc kia làm tỉnh lại, mới thấy Lăng Siêu đã sớm chạy trốn không còn bóng dáng, chỉ còn lại túi đồng phục bẩn của hắn trên tay, cộng thêm Tưởng Quyên Quyên đi bên cạnh không ngừng chiếu tới ánh mắt đầy ám muội.
“Ta nói có đúng không? Con dâu nuôi từ bé.”
Chương 13
Thời gian từ mùa hè một thoáng đã nhảy tới mùa thu, Tiêu Thỏ đến học ở A trung cũng được hơn một tháng.
Mấy ngày này, đối với việc học ở A trung, Tiêu Thỏ thích ứng khá nhanh. Tuy rằng cơ sở của nàng không bằng các bạn học trong lớp, nhưng A trung dù sao cũng là trường trung học trọng điểm, rất chú trọng đến việc dạy học, sức hấp dẫn của các giáo viên cũng khá lớn. Một tháng qua đi, miễn cưỡng mà nói Tiêu Thỏ cũng có thể đuổi kịp bạn học.
Bất quá, cùng với việc học tự nhiên được thuận buồm xuôi gió, Tiêu Thỏ cũng gặp phải chuyện tình buồn rầu khác.
Buồn rầu củaTiêu Thỏ đến từ Lăng Siêu.
Từ lần trước giặt đồ cho hắn, sau đó, tựa hồ Lăng Siêu càng thích sai bảo nàng, mỗi lần thi đấu xong đều mang đồng phục đến bắt nàng giặt. Không lâu sau, bạn bè cùng dãy phòng bọn họ bắt đầu nghi ngờ.
“Sao phòng các ngươi lại phơi quần áo nam sinh a?”
“A! Đây không phải là đồng phục đội bóng rổ trường chúng ta sao?”
“Số bảy! Hình như là đồng phục của Lăng Siêu!”
…
Đối mặt với