
Duẫn Tử Hàm như thế nào lại lưu lạc đến chung lớp với Tiêu Thỏ một lần nữa, chuyện này phải bắt đầu nhắc lại từ cái năm Duẫn Tử Hàm chuyển trường.
Năm đó, “Duẫn đại thiểu” bởi vì chịu không nổi hoa khôi hờ hững với mình, đau đớn thương tâm mà chuyển trường. Bản thành tích ở trường mới vô cùng tốt, hắn lại bất đắc dĩ phát hiện ra, thiếu mục tiêu Lăng Siêu, căn bản học hành không có động lực.
Nói trắng ra là, “Duẫn đại thiểu” chính là người phải có ai đó cùng hắn tranh đệ nhất, hắn mới cảm thấy có ý nghĩa.
Năm đó, điểm thi vào A trung của hắn không đủ đậu, điều này làm cho “Duẫn đại thiểu” vốn luôn luôn tự phụ cảm thấy thật mất mặt, lại nghe người ta nói Lăng Siêu sớm đã được cử đi A trung học, trong lòng liền càng không phục. Vì thế liền nhờ bà nội vận dụng quan hệ, cho hắn thi lại một năm nữa.
Lúc này, hắn có Lăng Siêu làm mục tiêu, không chút cố sức nào mà thi đậu vào A trung, trở thành bạn cùng lớp với Tiêu Thỏ.
Lại nói thêm về Tiêu Thỏ, sau khi phát hiện Duẫn Tử Hàm là bạn cùng lớp với mình, nàng liền tránh tiếp xúc với hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, lần trước cùng Lăng Siêu về nhà, bị Duẫn Tử Hàm nửa đường chặn lại, nàng cảm thấy người này ở chung không tốt lắm. Hơn nữa hôm đầu tiên đến trường còn bị hắn đánh bóng rổ, thiếu chút nữa u đầu, trong lòng nảy sinh khúc mắc, không muốn cùng hắn có bất cứ quan hệ gì.
Không nghĩ tới, thiên ý trêu người, khai giảng mới một tháng, nàng liền cùng Duẫn Tử Hàm ngồi chung một bàn. Không biết vì sao mà Tiêu Thỏ cảm thấy có chút bất an.
Nhưng Tiêu Thỏ thủy chung là người vui vẻ, nếu người ta về sau là ngồi cùng bàn với mình, thì cũng không nên để người ta nghĩ mình không tốt. Cho nên khi chuyển chỗ đến bên cạnh Duẫn Tử Hàm, nàng vui tươi hớn hở chào hỏi: “Chào!”
Duẫn Tử Hàm tự nhiên là nhận ra Tiêu Thỏ, cũng ít nhiều nghe được quan hệ của Tiêu Thỏ và Lăng Siêu, nhưng hắn tuy rằng hiếu thắng, cũng ân oán rõ ràng, hắn có cừu oán chính là Lăng Siêu, Tiêu Thỏ không quan hệ. Cho nên hắn cũng mỉm cười gật đầu với Tiêu Thỏ: “Chào.”
Thấy Duẫn Tử Hàm cười với mình, Tiêu Thỏ cảm thấy trước kia có thể đã hiểu lầm hắn, hắn nhìn qua cũng không phải là người xấu.
Như vậy qua thêm hai ngày, rốt cuộc tới ngày nghỉ.
Mỗi ngày nghỉ đều là ngày mà các học sinh đặc biệt hưng phấn, đặc biệt là học sinh ở trọ trong trường, đều thu thập tốt hành lí, chuẩn bị về nhà. Tiêu Thỏ không có gì muốn mang về nhà, trừ bỏ túi sách, cũng chỉ cần đợi xe ba Lăng Siêu tới đón nữa mà thôi.
Cho nên, khi chuông tan học buổi chiều vang lên một tiếng, các bạn học khác đều kích động đi rồi, nàng không nhanh không chậm, vẫn thong thả ở tại chỗ làm đề toán.
Đề toán cao trung so với sơ trung khó hơn. Tiêu Thỏ vốn không có chút tế bào toán học nào, nhìn thấy cái dạng rối rắm này, tuy rằng là giấy trắng mực đen, nhưng sao lại cảm giác như nó nhận thức được nàng, còn nàng không nhận thức được nó?
Lúc này Duẫn Tử Hàm cũng đang thu xếp đồ, chuẩn bị chạy lấy người, thấy Tiêu Thỏ còn chưa đi, thuận miệng hỏi: “Ngươi còn chưa về sao?”
Tiêu Thỏ thuận miệng đáp lại: “Ờ, bài này sao khó quá!”
Duẫn Tử Hàm nhìn quyển sách, liếc mắt một cái, lại thuận miệng nói: “Bài này cũng đơn giản thôi mà.”
Tiêu Thỏ cũng liền thuận miệng hỏi: “Làm sao?”
“Thiên chân vạn xác” Đây là thuận theo tự nhiên mà đối thoại! (^^) Cho nên, Duẫn Tử Hàm liền thuận tay quăng túi sách xuống bên cạnh, tận tình giảng đề toán cho Tiêu Thỏ.
Không nghĩ tới, có chuyện tình không mấy thuận lợi xảy ra (^^).
“Phanh — ”
Lăng Siêu ném túi sách trước bàn bọn họ, lạnh nhạt nói: “Đi thôi!”
Chương 14
Nói chuyện “Duẫn đại thiểu” làm người thôi cũng đã đủ thất bại rồi.
Quá khứ, hắn cái gì tranh cùng Lăng Siêu, thậm chí ở ngoài trường học dừng xe lại chạy xuống khiêu chiến – chuyện như vậy cũng đều đã làm, nhưng Lăng Siêu ngay cả tên của hắn cũng không có nhớ. Tự nhiên lần này không cố ý, thế nhưng lại khiến cho Lăng đại công tử giận đỏ cả mặt, ánh mắt kia thiếu chút nữa muốn đánh hắn một trận.
Nhìn thấy bóng dáng Tiêu Thỏ bị Lăng Siêu lạnh nhạt dẫn đi, Duẫn Tử Hàm không khỏi nhớ lại tình cảnh năm xưa, khi mình bị hoa khôi vứt bỏ. Trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên ngộ ra điều gì. Đúng vậy! Hắn muốn Lăng Siêu bị Tiêu Thỏ bỏ rơi, để cho Lăng Siêu cũng phải nếm thử cái tư vị bị vứt bỏ ấy!
Nghĩ đến đây, khóe miệng Duẫn Tử Hàm mở ra một nụ cười quỷ dị.
Lại nói đến Tiêu Thỏ, sau khi bị Lăng Siêu tự nhiên lạnh nhạt dẫn ra cổng, đầu nàng mờ mịt, cầm chặt túi sách, vội vàng đuổi kịp Lăng Siêu, hỏi: “Ngươi đi nhanh như vậy làm chi? Cha nuôi không phải năm giờ mới đến đón chúng ta sao?”
Lăng Siêu không đáp trả nàng, càng cố đi về phía trước.
Hắn bỗng nhiên lạnh nhạt làm Tiêu Thỏ cũng có chút bực mình. Thối Lăng Siêu! Đề toán hồi nãy mình còn chưa có rõ, mà bộ dáng hắn hiện tại lại làm như là người ta thiếu tiền của hắn, nhìn cái gì cũng khó chịu. Thêm nữa, hơn một tháng nay phải thay hắn giặt quần áo, nàng cũng bực bội không ít. Trong nháy mắt, tiểu vũ trụ bé nhỏ của Tiêu Thỏ đã bạo phát.
Nàng không nói không rằng mà chạy tới, giơ chân đạp Lăng Siêu một cước.