Pair of Vintage Old School Fru
Cô nhóc dễ thương, em là của tôi

Cô nhóc dễ thương, em là của tôi

Tác giả: yuuki9999

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 10.00/10/458 lượt.

c sau mới thích nghi được. Một đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm như không tin nổi, tôi mấp máy môi, mãi mới có thể nói thành tiếng.

-Thiên… Ân…

Cái con người trước mặt tôi đang nở một nụ cười đẹp tựa thiên thần, hình như hơi tiểu tụy nhưng khuôn mặt vẫn có một sức hút lạ thường.

-Jenny, em tỉnh lại thật rồi. Tôi cứ nghĩ sẽ không thể gặp được em. Nhóc con, tôi rất nhớ em.

Hai dòng lệ trào khóe mi, tôi cười rạng rỡ hơn cả mặt trời, nắm chặt tay Thiên Ân, sợ anh sẽ đi mất.

-Em… yêu… anh…, Thiên… Ân…

Tôi đã thổ lộ được lòng mình rồi. Một cảm giác lâng lâng, mãn nguyện. Điều tôi muốn nói đã thực hiện rồi. Và tôi cũng nhìn thấy nụ cười sung sướng của Thiên Ân. Nó chứng tỏ Thiên Ân đang rất vui. Vẫn chưa thành công. Tôi còn muốn làm nhiều hơn nữa. Thật nhiều.

-Em vẫn còn mệt. Để tôi đi mua cháo cho em.

-Không.

Tôi giữ chặt không buông tay. Tôi sợ lắm. Nhỡ hắn đi rồi không trở lại với tôi thì sao? Thà tôi chết cũng không thả ra đâu. Bàn tay ấm nóng chạm nhẹ vào trán tôi, trấn tĩnh.

-Đừng lo. Tôi sẽ trở lại. Ngoan nào!

Tôi xiêu lòng để Thiên Ân đi. Cánh cửa đóng nhẹ, nhưng đủ để tôi biết hắn đã ra ngoài. Hai con ngươi ngóng phía ra vào. Không hiểu sao tôi lại ghét sự xa cách. Dù là một phút, một giây, tôi cũng không hề muốn ở một mình. Cạch. Thiên Ân về rồi ư? Không phải đó là một người khác, Maria. Sao cô ta đến đây? Hay lại chuẩn bị *** hại tôi thêm một lần nữa? Ba năm qua, Maria vẫn không nhận ra bản thân đã chuốc lấy vết nhơ. Tôi những tưởng thấy tôi thế này thì cô ấy sẽ thay đổi chính mình. Không ngờ suy nghĩ tôi lại lệch lạc quá mức. Maria kéo ghế, ngồi lịch sự bên giường tôi, cười quý phái, nói rất nhẹ.

-Cuối cùng, cô cũng tỉnh rồi, Jenny. Đã một khoảng thời gian dài. Hôm nay, tôi đến đây là có chuyện cần nói. Xin lỗi vì đã khiến cô thành ra thế này. Cô hận tôi cũng không sao cả. Nhưng những điều tôi nói lúc này đều là sự thật. Tôi mong cô sẽ sớm khỏe lại. Tạm biệt.

-Không… sao…

Nói xong, Maria quay lưng bỏ đi, cái dáng cô đơn đó làm tôi không còn thấy hiềm khích nào với cô ấy. Tôi biết Maria rất yêu Thiên Ân. Tiếc là cô ấy lại không hiểu yêu là mong cho người mình yêu hạnh phúc. Có lẽ Maria có tính sở hữu cao nên chưa được chín chắn. Giờ thì ổn rồi. Cô ấy đã hiểu ra và tôi tin rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ tim được người yêu mình thật lòng.

-Tiểu Hương à, sao bây giờ bà mới tỉnh lại hả? Bà có biết tôi lo lắm không?

-Jen, cậu thấy thế nào rồi? Đã ba năm, cậu mới tỉnh, mình đã rất buồn.

Chẳng biết từ đâu Tiểu Ngọc và Tử Nhi xông vào hùng hục, lại còn hét rất to. Tôi thì vừa mới tỉnh dậy nên việc nói còn rất khó khăn. Ối giời ơi! Một người nắm tay phải, một người nắm tay trái. Bạn có biết không? Tiểu Ngọc và Tử Nhi đều là hai đứa rất nhiều lời. Thế mà hôm nay lại cả hai lại cùng hợp tác thì hoàn cảnh của tôi sẽ thế nào? Rất là thảm thương. Hu hu hu. Hai nhỏ tranh nhau nói, không thể cho tôi thốt được câu nào. Lúc thì quay sang bên Tử Nhi, lúc thì quay sang Tiểu Ngọc. Quả này chắc khỏi bệnh tôi lại phải khám cổ.

-Stop!

Ô ô ô ô. Thiên Ân đã trở về. Như vậy, tôi sắp thoát khỏi hai nhỏ này rồi. Quả đúng như dự đoán. Thiên đặt lồng cháo xuống bàn rồi lôi Tiểu Ngọc và Tử Nhi ra chỗ khác, gắt nhẹ.

-Tôi gọi cho hai người đến đây là để thăm bệnh chứ không phải hành hạ, hiểu chưa?

-Vâng.

Chu oa! Hai nhỏ im thiệt kìa. Éc. Bụng tôi bắt đầu cuộc biểu tình dữ dội. Trời ạ, sao lại đúng vào lúc này cơ chứ? Mặt tôi đỏ rần, không dám nhìn ba người. Nào ngờ, Tiểu Ngọc và Tử Nhi còn che miệng cười khùng khục. Xấu hổ quá. Giá mà có cái lỗ nào để chui nhỉ? Bỗng Tiểu Ngọc hắng giọng, cho dù vẫn còn muốn cười nữa.

-È hèm. Bà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chúng tôi về đấy.

Thêm cái nháy mắt làm tôi nổi hết cả da gà. Ý là gì? Thôi, quan tâm làm gì cho mệt nhỉ? Ọt… ọt… Đói quá. Ngồi xuống ghế, Thiên Ân mở nắp lồng cháo, cười cười.

-Nhìn em giống như người chết đói mười năm rồi đấy.

-Cái… gì…?

Tôi phồng má, chu môi nhìn Thiên Ân tròng trọc như kiểu không vừa ý. Rồi hắn khuấy cháo, bón từng thìa một. Mùi cháo thơm nức. Tôi há miệng, ăn ngon lành. Cháo cứ vơi dần trong cặp lồng. Đến khi ăn xong, Thiên Ân lau miệng cho tôi, lại còn hỏi.

-Sao bấy lâu em lại kh

ông muốn thức dậy? Là tại anh phải không?

“Anh” Thay đổi cách xưng hô thế này, tôi thấy không quen cho lắm nhưng làm thế thì Thiên Ân sẽ vui.

-Không… phải… đâu… Là… em… muốn… có… thời… gian… để… trấn… tĩnh…

-Vậy, từ nay em không được dại dột nữa đâu đấy. Anh không muốn.

-Vâng.

Tôi không còn cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Ba, mẹ, con không thể lên với ba mẹ rồi. Đừng giận con nhé. Tôi cùng Thiên nói chuyện rất vui vẻ đến nỗi quên cả thời gian cơ mà.

Hơn một tháng sau.

Ngày tôi mong mỏi nhất đã đến. Tôi được xuất viện. Trong khi ở bệnh viện, tôi đã được rất nhiều người đến thăm. Nào là mấy đứa bạn cũ, nào là học sinh nam của trường K.W, nào là Kin, nào là Triết Vũ, Hải Đăng, cuối cùng là gia đình nhà dì Ly. Tôi đã làm dì lo lắng rất nhiều. Ôi! Cần phải chuộc lỗi với nhiều người quá. Mà nhắc đến Kin, tôi không còn buồn nữa rồi. Trái lại là rất vui luôn. Nghe T