ắt chứ có chết người đâu cơ chứ. Tôi khéo léo từ chối.
-À, không sao đâu. Các bạn không cần lo. Lát nữa là đỡ thôi. Cảm ơn các bạn đã lo lắng.
Phụt, rầm. Mới chỉ nhếch môi, đám con trai đã đồng loạt hôn đất, tư thế quái di. Chậc, chậc, phòng y tế thể nào cũng tắc nghẽn. Tôi nhân cơ hội, len lén chuồn đi. Hức hức. Cái số nó khổ thế đấy. Chưa gì đã bị tiếng hét cực kì chói tai của tụi con gái làm thủng màng nhĩ, giật nảy mình. Cười mà như mếu. Chết tiệt! Một lũ khùng. Tưởng cái giọng nói hay nên khoe hả? Chẳng khác gì tiếng vịt quạc, quạc. Buồn cười chết mất. Tôi nén cười đến đỏ mặt, vai run run, hàm bạnh ra. Nhưng nó không kịp phát ra thì câu nói của một cô gái khiến tôi phải quay lại nhìn.
-Hoàng tử Thiên Ân kìa! – Hs 1
-Ôi! Anh ấy đẹp trai qua! – Hs2
-Anh ơi, tụi em ở đây này. – Hs3
Thình thịch. Tim ơi, mày đừng đập nhanh như thế nữa. Hãy để tao ổn định lại được không? Tiếc là lúc tôi xoay người, ánh mắt Thiên Ân chạm ánh mắt tôi. Nó vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi tôi tỉnh lại. Nhắm mắt cho qua, tôi dải bước thật nhanh, không dám đối mặt, câu nói ngày hôm qua lặp đi lặp lại nhiều lần: “Jenny, anh yêu em.” “Jenny, anh yêu em.” Đừng nói nữa. Dừng lại đi. Niềm tin cũng đã mất rồi. Con người thật của tôi lại được thời, một giọt lệ trào khóe mi mang theo nó là một vết thương nứt toang. Anh có thể quên được không? Anh có thể vì tôi mà tỏ ra không quen biết hay không? Nếu được, tôi sẽ tự mình tìm kiếm anh khi cần thiết nhất. Vậy nên anh đừng làm gì hết. Tôi không muốn anh buông tay, tôi cũng không muốn anh từ bỏ. Nếu tôi cầu xin anh chờ tôi đến khi tôi thật sự sẵn sàng thì có được không? Hãy hiểu cho lòng tôi.
-Jenny William, em đứng lại cho tôi.
Bỏ ngoài tai, tôi đi tiếp. Bất chợt, một cảm giác ấm áp chiếm lấy lòng bàn tay, tôi trừng mắt, thì thầm.
-Tôi cần thời gian suy nghĩ nên đừng nói gì hết.
-Vậy tôi có thể gặp em được không? – Nói tuyệt tình như vậy mà hắn còn cười được.
Ôi, tôi chẳng biết làm cách nào để từ chối cả nên viện một lý do vớ vẩn.
-À, không cần đâu. Anh học trường khác cơ mà, đừng đến đây làm gì cho mệt.
-Hóa ra em không biết hả? Tôi cũng học ở trường này mà.
Ặc. Nhận vơ rồi. Thật là bẽ mặt. Sao tôi lại chẳng biết gì nhỉ? Thế là hết lý do để không đồng ý rồi. Tôi ngại nhất là giáp mặt với Thiên Ân bởi tôi sợ tình cảm này sẽ không theo y mình nữa. Chết! Bây giờ tôi mới giật mình phát hiện hàng ngàn ánh mắt tò mò chĩa vào phía cả hai chúng tôi. Lại còn tay đang nắm chặt tay nữa chứ. Rút ra khỏi tay hắn, tôi đảo mắt, lạnh tanh.
-Tùy anh.
Bỏ mọi thứ sau lưng, tôi tiến bước, cười chính mình. Tại sao tôi lại mềm lòng như thế? Sao tôi lại không quả quyết từ chối cơ chứ. Thôi cứ để mọi chuyện theo tự nhiên. Đến đâu thì đến. Bước vào lớp, con trai vẫy vẫy tay chào, con gái e dè, cúi đầu, không thì lấy sách che mặt. Tự dưng thái độ họ lạ lùng thế nhỉ. Mặc kệ. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, cả người ủ rũ.
-Mình hơi mệt nên có gì nói sau nha.
Với một câu nói, con trai hốt hoảng, mau lẹ tránh ra. Được thế, tôi về chỗ, gục đầu xuống bàn. Ai cũng nghĩ là tôi ngủ đấy nhưng Tử Nhi lại phát hiện ra là tôi đang khóc. Vỗ vỗ vai tôi, Tử Nhi lặng lẽ nhìn rồi nói nhỏ.
-Jen à, cậu đang buồn hả? Nếu có chuyện gì thì nói với mình, chứ giữ trong lòng thì sẽ khó chịu lắm đấy.
Tôi vẫn giữ nguyên vị trí, phẩy phẩy tay như không có gì.
-Cậu đừng để ý. Mình chỉ hơi mệt mà thôi.
-Ừ. Khi nào cô giáo vào mình sẽ gọi cậu dậy.
-Cảm ơn.
Day day trán, tôi lại bắt đầu lún sâu vào suy nghĩ mấy thứ. Tôi thấy mình đang rơi vào một hố sâu vô tận. Tự nói với bản thân đừng có khóc, cuối cùng, nước mặt bị nuốc ngược lại, chảy vào trong tim. Không thể chịu nổi được nữa rồi. Sao tôi lại bị giày vò thế này? Chống tay xuống bàn, tôi vội vã dải bước, không quên để lại một câu.
-Xin phép cô giáo hộ mình.
Cô nhóc dễ thương, em là của tôi – Chương 45 (end)
Chẳng biết nên đi đâu nữa đây. Đúng rồi. Hình như ở trường có một khuôn viên gần căng tin. Đến nơi rồi hay sao? Whoa! Đẹp quá! Theo kiểu cổ kính, lối đi được bày những chậu hoa tulip và hoa tỉ muội với một số cây cảnh được tỉa tót rất điêu nghệ. Đúng là một ngôi trường nổi tiếng có khác. Vừa rộng vừa lỗng lẫy lại còn có một khuôn viên tuyệt hảo. Đài phun nước kìa! Tôi bất ngờ không thốt nên lời. Chạy đến, tôi nghịch nghịch nước tuy hơi lạnh nhưng cảm giác rất yomost. Đáng lẽ tôi phải phát hiện sớm hơn. Lộp độp…. Lộp độp… Mưa ư? Sao lại vào lúc này? Tôi không né tránh, đứng dưới cơn mưa. Tôi yêu mưa. Tôi muốn hưởng thụ nó. Ngày ấy mưa đã cướp đi mẹ và xóa nhòa tình yêu đầu tiên. Trong hiện tại chỉ còn tôi với tôi. Tự lúc nào, nước mắt hòa lẫn vào những hạt mưa. Tôi không thấy lạnh, chỉ đau lòng mà thôi. Tôi nhớ hắn đấy, yêu hắn đấy. Vậy thì sao? Nó lại không thể cho tôi sự dũng cảm chiến đấu với quá khứ. Mạnh mẽ ư? Để làm gì? Bịch. Tôi ngã xuống đất, mắt vẫn cứ nhìn về đâu đó. Tôi đã quá mệt mỏi. Niềm tin cũng đã chẳng còn. Tôi sẽ từ bỏ. Mọi người có thể hạnh phúc khi không có tôi mà, ngay cả hắn – người mà tôi yêu hơn chính bản thân mình. Mong rằng hắn sẽ gặp được mình