XtGem Forum catalog
Cô nhóc đáng iu và Chàng trai lạnh giá!!!

Cô nhóc đáng iu và Chàng trai lạnh giá!!!

Tác giả: oOo JessMin oOo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324943

Bình chọn: 7.00/10/494 lượt.

kể cho con nghe phải ko? Con bé nói đúng rồi đó”

Nó cười “Sai rồi, Thư ko kể cho tôi mà tôi có thể thấy đk. Chồng bà giết bà nội tôi…chỉ vì muốn tìm ra tôi, tôi biết. 2 người đến đám cưới tôi…giết Ba tôi, tôi biết. Tất cả chỉ vì 1 câu : Muốn tốt cho tôi. Đúng ko?”

Bà im lặng, nó cầm tấm ảnh trên bàn lên xem, đó là tấm ảnh gia đình, họ thật hạnh phúc, Thư trông rất vui và bà ta cũng zậy. Thư có Ba có Mẹ thương yêu, chính là Ba Mẹ ruột thương yêu. Zậy tại sao nó lại ko? Cùng là 1 Mẹ mà, sao bà ta vứt bỏ nó là vui cười với họ chứ? Nước mắt nó rưng rưng nhưng nó lại cố nuốt nó vào tim mik, nước mắt này ko dành cho họ mà là dành cho người Ba của cô, chỉ có những người thương yêu nó thật lòng mới có thể khiến nó khóc, còn 2 kẻ giết người này thì ko bao zờ xứng đáng. Nó đặt tấm ảnh về vị trí cũ, gương mặt nó thậm chí lạnh hơn khi tới đây.

Thư đem nước ra đưa cho nó cười rất tươi, nó ko thể làm cho cô buồn đk, trông cô rất dễ thương và hồn nhiên mà, Thư ngồi kế nó mở hộp bánh ra “Chị à, ăn thử đi”

“Cảm ơn em” Nó chỉ cầm rồi nhìn Thư vui cười, có ai biết đk ngoài mặt vui cười hồn nhiên của Thư là những thứ để cô che đậy nỗi đau của mik cơ chứ.

2 năm trước :

Ba Thư nói chuyện với ai đó có vẻ rất nghiêm trọng “Đk, zậy ông muốn zì mới thả vợ tôi ra?”

[Chỉ cần ông cho đứa con gái của ông qua đây thì mọi chuyện ko phải dễ hơn sao? Chỉ cần tôi chiếm đk con gái ông thì lập tức vợ ông sẽ đk thả ra, khi xong việc, tôi sẽ thả con gái ông đi'>

Lúc đầu Ba Thư có vẻ ko chịu, nhưng khi nghe vợ ông nói thì lập tức đồng ý.

“Mik ko thể để con gái của mik mất trong trắng đk”

[Đối với ông nó quan trọng hơn hay tôi? Mau đồng ý để tôi thoát đi, nó còn nhỏ, sẽ ko biết zì đâu'>

“Nó đã 14 tuổi rồi bà à, ko còn nhỏ nữa”

[Nếu lớn rồi thì nên trả lại công nuôi dưỡng cho nó ăn học chứ, nó phải bán mik để cứu tôi ra, tôi ko muốn chết ông hiểu chứ'>

“Đk, nếu bà đã nói zậy thì tôi sẽ làm”

Sau ngày kinh khủng đó, Thư nhốt mik trong phòng ko ăn uống zì cả, nói ra thì ko ngờ Ba Mẹ cô lại như thế. Đụng vào ổ kiến lửa làm chi để bị bắt cóc rồi đem con gái mik cho người ta để đk thoát thân, ko có bà Mẹ nào như thế cả. Người ta nói Hổ Mẹ ko ăn thịt con mà nhưng bà ta lại trái ngược. Cô đã phải đau khổ torng suốt thời gian đó, tah65m chí còn rạch tay tự tử và kết quả bị ăn 1 cái tát.

“Mẹ cấm con tự tử, chỉ là lên giường thôi mà, có zì đâu to tát? Con hi sinh mik cứu Mẹ thì đúng mà, sao phải khóc?”

Thư khóc lóc thảm thương “Zì Mẹ đã làm chuyện đó nhiều rồi, còn con thì chưa”

“CÂM NGAY! Ai cho con ăn nói như thế với Mẹ hả? Láo xượt, xin lỗi Mẹ ngay”

Thư nhìn bà trân trân với con mắt thù hận, bà tức nên đã nhốt cô lại, chừng nào chịu xin lỗi thì mới cho ăn uống và thả cô ra (thật độc ác mà).

Từ khi đk thả ra, cô đều ko nói năng zì hết, ăn thì có uống cũng có nhưng 1 chữ cũng ko thèm nói. Ngày qua ngày cô mới hiểu đk rằng, ko thể tin tưởng vào ai ngoài bản thân mik và tự cô đã vượt qua những khó khăn đó và chôn vùi nó vào dĩ vãng.

Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 93

Thư đã gắng chịu bao tủi nhục để vượt lên, nếu như lúc đó có nó thì chắc người bị như thế ko phải là Thư. Mẹ cô đã đi ra sau từ nãy zờ, nó ngồi quan sát nét mặt của Thư, cứ thở dài rồi mặt buồn hiu, cứ thế đó. Nó vỗ vai Thư

“Em sao zậy?”

“Em….em…ko có zì ạ”

Nó làm mặt lạnh “Ờ zậy thì thôi, ko nói thì thôi, chị ko cần biết đâu hen”

Thưu làm nũng “Chị à, thôi mà, đừng zận, nếu có cơ hội em sẽ nói cho chị nghe”

“Oke”

Chị em nó vui vẻ nói chuyện với nhau, đến khi về, nó vẫy tay tạm biệt rồi đi. Thư đứng trước cửa nhìn theo bóng nó rồi zô nhà thì bà đang ngồi ngay ghế với vẻ mặt lạnh lùng, Thư đi zô ngồi cạnh cười “Mẹ à, hôm nay chị đến, Mẹ vui ko?”

Bà quay qua Thư “Dĩ nhiên, con làm tốt lắm, nhưng Thư à…”

“Dạ?”

“Chuyện xảy ra 3 năm trước,….Mẹ cấm con nói cho nó nghe, nếu ko…..con đừng trác Mẹ sao lại độc ác nhẫn tâm”

Thư cúi đầu xuống, bà vuốt tóc Thư rồi đi zô phòng. Những giọt nước mắt lăn trên má cô, cô rất muốn thoát khỏi cuộc sống này, thật sự rất muốn và zờ chỉ còn…trông chờ vào nó mà thôi.

Nó đi trên đường suy nghĩ về Thư, nét mặt khi đó của cô thật sự kì lạ “Có phải có chuyện zì ko ta? Em ấy trông rất lạ, hay là…bị ăn hiếp, hay bị bà ta mắng? Chắc ko đâu, bà ta thương con gái mik là thế, chắc ko đến nỗi mắng đâu.” (hơn thế chứ ko mắng đâu chị ơi)

Có 1 tụi du côn đi đến (du côn nhìu à nha), cũng tương đương với Thư, nó bị chọc ghẹo chỉ khác là nó cho tụi kia bay lên nóc nhà thôi à. :) )

Thấy nó, bà liền kéo nó lại “Con gái về rồi, qua đó sao con? Bà ấy có làm zì con ko? Có ông ta ở nhà ko?”

Nó lắc đầu “Ko ạ, chỉ là con cảm thấy rất lạ”

“Lạ zì?”

“Thì….nét mặt của em ấy, cứ thở dài rồi buồn chán, chả biết làm sao. Mẹ có biết ko?”

Mẹ vuốt tóc nó “Mẹ ko biết, chúng ta chỉ cần điều tra là đk”

Nó nhíu mày “Nhưng Mẹ…như zậy là chúng ta ko phải mất lịch sự sao?”

Bà cười hiền “Ko đâu, đợi Mẹ tí thôi”

………………

[Dạ thưa bà chủ'>

“Anh điều tra tất cả về tiểu thư Triệu Khánh Thư con gái của trùm xã hội đen cho tôi”

[Dạ, tôi biết rồi, khi có thông ti