chị đọc những lời em viết, chị sẽ hiểu Mẹ thương chị nhường nào. Mong chị tha lỗi. Tái bút. Em gái của chị, Khánh Thư”
Nó gói hộp bánh lại rồi mở cửa chạy nhanh đi tìm Thư, Thư đang bước đi trên con đường vắng ko bóng người, vẻ mặt ko mấy vui vẻ “Phải làm sao đây? Chị ấy chắc buồn lắm zậy mà mik lại ko những ko an ủi mà còn….hưmmm *thở dài*”
Bỗng dưng có 1 đám côn đồ đi lại, Thư tránh qua thì bọn chúng lại tránh qua, cứ tránh qua tránh lại cuối cùng Thư cũng nổi quạu “Zờ sao? TRánh ra cho tôi đi chứ”
Thằng 1 vuốt má Thư “Dễ thương mà sao nóng tính thế?”
“Kệ tôi, tránh ra cho tôi đi, lẹ lên”
“Ko tránh!” Bọn chúng bao quanh Thư, Thư bắt đầu hơi sợ “Mấy người….tôi…la lên đó. CỨU, CỨU TÔI ZỚI”
Thằng 2 bóp mỏ Thư “Im! Khôn hồn thì làm cho tụi tao zui, ko là chết nha mày”
Thằng 3 cười gian “Tốt nhất là khiến cho tụi tao vừa ý, lên giường zới tụi tao, ko là…ko còn lối zề nha cô em”
Thư đạp thằng 2 ra “Còn lâu, mấy người nghĩ mik có đủ tư cách để đụng vào thân thể tôi sao? Nằm mơ đi”
Thư bị mấy thằng đứng sau giữ lại, thằng 2 tát Thư 1 cái rõ đau “Mày câm ngay cho tao, tụi tao có dư tư cách để đụng vào mày đó. Chơi tụi bây”
“KO KOOOOOOOOO”
Bốp…Bụp…Rầm…Bụp…
Anh ta đánh thằng 1 2 3 nằm dẹp lép, Thư thừa cơ hội đạp dộng ấy thằng sau 1 cái rồi chạy qua Minh Lâm, tụi nó đứng zậy cùng đánh nhau zới anh ta nhưng bị tơi bời hoa lá, nó thấy liền chạy đến lo lắng “Ko sao chứ Thư?”
Cô lắc đầu “Em ko sao, may là Minh Lâm tới kịp nếu ko thì…”
Nó ôm Thư vào lòng “May là em ko sao, nếu ko chị sẽ có lỗi lắm, từ zờ đừng đi đường vắng nữa”
Thư ko tin vào tai mik “Chị…gọi em là zì? Chị…nhận em sao? Chị ko ghét em sao?”
Nó thả Thư ra “Chị ko ghét em, em gái của chị”
Nó và Thư đã rơi nước mắt, trong khi đó thì anh ta đã khiến cho bọn đó chạy thừa sống thiếu chết và đứng xem cảnh tình cảm chị em của họ rồi rảnh quá đứng vỗ tay luôn. Thư lau nước mắt quay sang “Cảm ơn anh, thành thật cảm ơn anh nhiều lắm”
Anh ta lạnh lùng “Ko có zì”
Nó đi lại cúi đầu “Cảm ơn đã cứu em gái tôi”
Anh ta liếc nhìn nó 1 cái, thọc tay vào túi rồi bỏ đi, Thư nhìn vẻ mặt họ mà cũng thấy kì “Sao zậy ạ? Hai người…có hiềm khích hả?”
Nó cười “Ko có, mik về thôi”
Thư khựng lại “Thật ạ? Chúng ta đi thôi, Ba em về Mỹ mấy ngày nữa mới zề đây, chúng ta qua chơi với Mẹ, chắc chắn bà sẽ zui lắm” Cô vui hẳn lên, mặt nó thì lại chìm xuống nhưng vì ko muốn cô buồn nên đành đồng ý
Nó khoác vai Thư “Đk, chúng ta về nhà chị lấy bánh và chị thay đồ rồi tới hen”
Thư cười tít mắt gật đầu, cả 2 cùng nhau về nhà nó.
Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 92
Chương Nốt nhạc thứ 92: Kí ức đau buồn
Nó tắm rửa xong rồi cả 2 đi đến nhà Thư. Cửa đã bị khóa,Thư lục trong túi xách thì nhớ rằng mik quên đem mất rồi.
“Em quên đem chìa khóa rồi chị à”
Nó đơ luôn, ko lẽ đứng đợi ở ngoài à? Trời nắng như này sao? Haizz thật, nó và Thư ngồi ở hàng ghế trước nhà, cũng đỡ khi có ghế ngồi ghê hen. Thư tự đánh mik “Sao em lại quên đem chìa khóa cơ chứ? Đúng là ngu quá mà”
Nó cười “Ko sao đâu mà, ngồi đây đợi tí, coi như hóng mát”
“Hóng mát? Chị nghĩ zì zậy? Trời nắng như này mà chị bảo hóng mát, mùa đông zì mà nắng chang chang, nóng quá trời”
Nó chỉ cười rồi chóng tay lên bàn nghĩ vu vơ, hình bóng Ba nó luôn ùa về “Chị nghĩ zì zậy? Lại nhớ bác sao?”
“Ừm, hình bóng Ba cứ ko thể nào phai đi, tại sao chị cứ mãi nhớ Ba zậy?”
Thư thở dài “Chị biết ko, hồi đó em từng đi lạc đó”
Nó nhìn Thư “Em đi lạc sao?”
Thư cười kể lại mọi chuyện “Đó là lúc em 5 tuổi, vào ngày sinh nhật họ đã dẫn em đi sở thú, chị biết ko, lúc đó vì ham chơi với mấy con thú nên đã chạy đi, Ba Mẹ em cũng ko biết nên cứ đi qua chỗ khác mà cứ tưởng là có em. Khi em quay lại thì ko thấy họ, chỗ đó có hổ báo cọp sư tử gấu nên em rất sợ, còn có cá sấu nữa đó chị”
“Bất cứ đứa con nít nào vào hoàn cảnh như em thì luôn sợ mà”
Thư cười tít mắt thì Mẹ cô về, bà thấy nó liền vui hẳn lên mà đi qua Thư dù cô đã chào hỏi còn nó thì ko mà còn làm mặt lạnh nữa, bà nắm lấy tay nó “Khánh Ly, con đến chơi sao?”
Nó rút tay ra đi qua chỗ Thư “Sao bà lại lơ Thư đi? Em ấy chào bà ko thèm đáp 1 tiếng là sao zậy?”
Bà nhìn Thư rồi đi lại chỗ nó “Xin lỗi con gái, Mẹ ko cố ý lơ Thư đi, chỉ là Mẹ vui khi thấy con đến thăm nhà”
“Xin lỗi, tôi đến chơi với Thư ko phải về thăm nhà, đây ko phải nhà tôi và đây…tôi chưa từng công nhận là nhà tôi”
Bà có hơi thất vọng, Thư hiểu đk cô ko chấp nhận vì đây là nhà của Ba cô, người mà nó ghét nhất trên đời. Mẹ nắm tay nó kéo đi “Thôi vào nhà đi con, chúng ta cùng ăn bánh uống nước”
Nó 1 lần nữa lại rút tay lại, Thư cười nắm tay nó và cả 2 đi zô để lại bà buồn “Khánh Ly, miễn con về đây thì Mẹ có cách cho con ở lại đây ko bao zờ đi khỏi”
Nó ngồi xuống ghế, Thư chạy vào trong lấy nước, trong thời gian đó nó và Mẹ đang có 1 bầu trời…”xám xịt”
“Con ko tha thứ cho Mẹ sao? Ko thì hãy gọi Mẹ dù chỉ 1 lần thôi con gái”
Nó im lặng 1 lúc rồi cất giọng “Tôi…làm sao dám ko tha thứ chứ? Ko phải bà làm rất nhiều cho tôi sao?”
Bà vui lên khi nghe nó nói thế “Con biết sao? Chắc chắn Thư