
đã khác trước đúng ko?”
Hắn gật đầu “Phải, Ba cô ấy chết nên tính tình của cô ấy đã thay đổi rất nhìu, anh nghĩ sớm muộn zì cô ấy cũng trả thù cho bà và bác trai”
Nhỏ thở dài “Tuyết Nhi thật tội nghiệp, cuộc sống của cô ấy thật đau khổ, giá chi em có thể gánh bớt cho cô ấy”
Hắn vỗ vai nhỏ rồi cả 2 cùng zô lớp, trước khi zô nhỏ đã bí mật xin cô giáo cho nhỏ ngồi chung với nó. Nó ngồi vẽ hình bóng của người Ba mà nó thương yêu, nước mắt lại rơi, rơi xuống tờ giấy đó, mọi người đi ngang qua mà đau buồn theo.
“Tuyết Nhi, đừng khóc nữa”
Nó nghe thấy tiếng Ba quanh đây liền ngước mắt lên thì ra đó là cô giáo, đã vào zờ học từ nãy zờ rồi mà sao nó lại ko biết? Nó lau đi nước mắt “Xin lỗi cô, em…em…”
Cô vuốt nhẹ tóc nó “Ko sao, cô biết mà, em đi rửa mặt đi”
Nó gật đầu đứng lên đi đến phòng vệ sinh, bên cạnh đó, với chỗ ngồi cuối lớp, cũng là cô ta nhìn nó cười đắc ý.
Nó mở vòi nước cúi xuống rửa mặt, ngước lên với tay lấy khăn thì thấy ông Trần, nó cười quay qua thì ông biến mất, có lẽ nó lại bị ảo giác, ông đã chết rồi thì lấy đâu ra xuất hiện trước mắt nó chứ? Nhưng lại có 1 người đứng đó, chính là Minh Lâm.
“Em ko sao chứ?”
Nó lạnh lùng “Tôi ổn, cảm ơn”
Nó đi khỏi đó, anh ta đứng đó gương mặt bí ẩn “Tuyết Nhi, em ko có chút tình cảm zì với anh sao? Khi Thiên Vũ chết, lúc đó em sẽ yêu anh”
.
.
.
Zờ ra chơi, nó đi lên sân thượng ngồi xếp máy bay.
Hắn đi lên theo nó, đứng 1 góc “Máy bay ko giúp em zì đâu”
Nó quay qua thì thấy hắn “Sao anh biết em ở đây?”
Hắn cười “Anh là ai chứ? Anh là chồng của em mà, mọi hành động của em đều đk anh nắm bắt”
Nó cười rồi lại xếp máy bay, hắn đi lại ngồi cạnh nó “Em ổn chứ?”
Lại là câu nói “Em ổn chứ?” do anh ta và hắn hỏi nó, nhưng tại sao với hắn thì nó cảm thấy sự yên tâm và yêu thương còn anh ta thì lại khác, khi anh ta hỏi nó câu đó thì nó cảm thấy sự ẩn ý bên trong, nó cảm thấy ko zui khi anh ta hỏi. Chả biết là tại sao nữa.
“Em ổn, ko sao”
“Đừng zấu anh, anh hiểu rõ em mà, em ko ổn, rất ko ổn đúng ko?”
Nó quay qua “Thế sao anh còn hỏi trong khi anh biết em ko ổn?”
Hắn cười “Zì anh muốn em trả lời thành thật”
Nó cúi mặt xuống “Thiên Vũ, chúng ta…”
Hắn hơi bị sợ khi nó ấp úng, có khi nó muốn chia tay ko chừng “Em…muốn zì? Em ko yêu anh nữa à?”
Nó lắc đầu “Ko phải, mà là….em muốn…chúng ta…hoàn thành lễ cưới”
Hắn ko tin vào tai mik “Cái zì?”
“Em biết ước nguyện của Ba em chính là thấy em đk hạnh phúc, thấy em lấy chồng nhưng mà….bà ta…”
Mắt nó rưng rưng, hắn cầm tay nó “Anh hứa sẽ chăm sóc cho em, anh sẽ cho em hạnh phúc, anh hứa.”
Nó cười, hắn ôm nó vào lòng.
Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 90
Ngày nào cũng như ngày nào, nó đi vào lớp rồi những lời bàn tán rồi những lời châm chọc và những lời đụng chạm đến Ba nó, tim nó đau lắm, bị tổn thương rất nhìu, hắn và nhỏ ngày ngày theo dõi mà cũng buồn theo, anh ta thì có lẽ đang lập kế hoạch để khử hắn đây.
Nó ốm đi rất nhìu, học cũng ngày xuống dần, ko tập trung, cứ mãi ngồi vẽ 1 cái zì đó. Zờ ra chơi, nó ngồi yên lặng ở góc căn-tin, nhỏ và hắn tính đi lại thì thấy có 1 cô gái lại ngồi với nó.
“Chào bạn, mik là Ngọc Anh”
Nó chỉ gật đầu, cô ta tiếp tục “Bạn là Tuyết Nhi hả?”
Nó lại gật đầu “Bạn ko thik mik sao?”
“Sao bạn nói zậy?”
Cô ta có vẻ buồn “Tại mik nói mà bạn cứ…gật đầu mà ko nói zì hết nên mik nghĩ…”
Nó ngước đầu lên “Ko nói ko nghĩa là ghét, bạn có biết là khi người ta buồn bực sẽ ko muốn nói zì và chỉ muốn ngồi yên 1 mik chứ?”
Cô ta có vẻ hơi bị quê liền đứng dậy “Mik ko biết, thế mik đi đây, ko phiền bạn nữa”
Nó ko nói zì, nhỏ và hắn xù xì thầm thì zì đó rồi đi đến chỗ nó “Hi bạn thân, đang làm zì zợ?”
Nó cầm sấp giấy lên đưa cho nhỏ và hắn, cả 2 trầm trồ với tài vẽ của nó, nó đang thiết kế quần áo nỳ, thật sự là giỏi đó.
“Em vẽ đó hả?”
Nó gật đầu, nhỏ cầm tờ giấy này đưa cho nó “Cái này….sao lại như thế này? Đường vẽ sao mà méo 1 bên zậy?”
“Thì hồi nãy có cô bạn kia đến, cô ấy lên tiếng làm giật mik nên thế đó, hihi”
Hắn và nhỏ nhìn nhau rồi kéo ghế ngồi bao vây nó “Nhi à, Nhi có biết cô ấy là ai ko?”
Nó lắc đầu “Ngọc Anh, chỉ biết mỗi tên mà hình như có học chung lớp với mik”
Nhỏ và hắn lại kéo nhau ra xầm xì xầm xì rồi quay lại cười tươi “Tuyết Nhi à, lúc zề em rảnh ko?”
Nó gật đầu “Có zì ko? Anh định làm zì? Bao em ăn kem hả?”
Mắt nó sáng rỡ khi nhắc tới kem, hắn liền gật đầu “Phải đó, chúng ta đi ăn kem, coi em muốn ăn zì thì ăn đó”
Nó cười rồi nhỏ tiếp tục “Tuyết Nhi à, ăn kem xong mik đến 1 nơi nha”
“Nơi nào?” Nó nhíu mày, nhỏ và hắn cười cười rồi thôi
.
.
.
Zờ ra về, cả 3 kéo nhau đến quán kem nhưng ko hề biết rằng đang có “cái đuôi” theo dõi họ và cũng ko hề biết Ngọc Anh đó chính là người bắt cóc Tú Tuệ và là đối thủ của nó và trong tương lai sẽ là đối thủ của tất cả mọi người.
Nó cười “Tự nhiên hôm nay tốt bụng bao ăn kem thế hả?”
Nhỏ nhăn mặt “Bộ bình thường tụi này xấu lắm hả?”
“Đâu có, Thy đẹp mà, đâu có xấu”
Nhỏ hất tóc “Dĩ nhiên, Hoàng Phương Thy mà”
Nó cười rồi nhìn ra công viên, ở đó có 1 gia đình đang chơi với đứa con trai