
khoăn, rồi quay lại nhìn cô buồn buồn nói: “Rấtxin lỗi, bác không thể cho cháu đi nhờ xe được. Thiếu gia rất khótính, cậu ấy không thích người lạ ngồi trong xe. Nhưng bác có thểcho cháu mượn điện thoại, cháu có thể gọi bạn bè hoặc người nhà đếngiúp”.
Hương Tranh vui mừng, định gật đầu đồng ý thì bỗng nhiên mắt cô mởto, miệng há hốc, đứng im bất động.
Dưới ánh sáng thanh khiết như nước mùa xuân, cửa sau bên trái củachiếc Rolls-Royce đắt tiền màu bạc từ từ mở ra, một đôi giày đenbóng xuất hiện, sau đó là đôi chân dài trong chiếc quần âu màu xám.Một chàng trai cao ráo, thanh lịch trong bộ lê màu xám bước rakhỏi xe.
Đến rồi! Đến rồi! Người có quyền quyết định sắp tới nơi. Trên đờicó rất nhiều đàn ông cao gầy nhưng người có khuôn mặt dài giống mặtếch như anh ta chẳng phải là vô cùng đặc biệt hay sao? Trống ngựcHương Tranh đập thình thịch, cho dù cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưngsự hồi hộp vẫn hiện rõ trên nét mặt.
Người đàn ông quan trọng ấy từ từ tiến lại gần. Khi anh ta tới nơi,cô mới nhận ra khuôn mặt anh ta rất đẹp, góc cạnh và nam tính,không hề giống mặt ếch như cô nghĩ lúc đầu.
Mái tóc dài hơi xoăn của anh ta bị gió thổi tung, khuôn mặt lạnhnhư tiền, lông mày đen rậm, đôi mắt đen ném cái nhìn về phía cô.Người thanh niên không còn đủ kiên nhẫn ngồi đợi trong xe ấy chínhlà Sở Tu Phàm.
Trời ạ! Người con trai này như thể vừa bước ra từ thần thoại Hy Lạpvậy.
“Oái!” Hương Tranh thở sâu, cố gắng để mình không chảy nướcmiếng.
Bác Đức chờ mãi không thấy cô gái ấy trả lời, ngẩng lên nhìn cô,lập tức bác nhớ lại những lần khác. Không lẽ cậu ta thật sự khôngcó trái tim? Bác Đức chán nản lắc đầu nhìn vẻ thất thần của cô gáitrước mặt. Bác muốn xem thử sao cậu ta hút hồn đám phụ nữ trẻ dễđến thế.
Phải một lúc sau, bác Đức mới thoát khỏi những câu hỏi ấy, nét mặttrở lại bình thường, thoáng nhìn cô gái, sau đó bác lấy ra chiếckhăn tay trong túi quần được chuẩn bị sẵn ấy cô bạn gái củathiếu gia, đưa cho cô gái, cố giả giọng vui vẻ nói đùa: “Lau sạchnước miếng đi cháu, gần đây thành phố Thiên Nhan mưa rất nhiều,cháu đừng góp thêm nước nữa kẻo hệ thống cống thoát nước của thànhphố sẽ quá tải mất”.
“Cảm ơn!” Hương Tranh nhận lấy chiếc khăn, lau vòng quanh miệng,theo thói quen cô định nói “tốt” nhưng may là cô đã kịp nhớ ra vàchữa thành: “Bác, cháu xin lỗi, trí nhớ của cháu không được tốt, sốđiện thoại của người nhà và bạn bè đều lưu trong điện thoại”. Côvừa nói, vừa từ từ lại gần con người lạnh lùng kia, tim đập thìnhthịch, nước miếng thì cứ trào ra.Bác Đức lần đầu tiên gặp phải một cô gái trí nhớkém đến thế chỉ còn biết cười. “… Hay là bác giúp cháu gọi mộtchiếc taxi”.
Hương Tranh chớp chớp mắt, làm bộ ngây thơ nói: “Bác à! Mẹ cháu dặnkhông được lên xe của người lạ”. Để giành lấy cơ hội ngồi xe cùnganh chàng lạnh lùng kia, có chết cô cũng không từ bỏ.
Bác Đức giật mình nghĩ, chẳng phải bác cũng là người lạ với cô tahay sao?
Sở Tu Phàm đã đi đến trước mặt hai người. Anh chỉ liếc qua cô gáivẻ xem thường rồi quay qua bác Đức hỏi lạnh lùng: “Cô ta bị làmsao?”.
Dĩ nhiên là Hương Tranh không chịu bỏ qua cơ hội được nói chuyệnvói anh chàng nam tính này rồi. Cô lên tiếng trước khi bác Đức kịptrả lời: “Tôi bị kẻ xấu lấy mất ví, điện thoại lại hết pin, anh cóthể cho tôi đi nhờ xe một đoạn được không?”. Nói xong, cô mới chợtnghĩ mình đã quá vội vàng, sợ làm anh ta có ấn tượng không tốt, cônói thêm: “Tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, nếu không phải là chuyệnvạn bất đắc dĩ, nhất định sẽ không làm phiền anh”.
Sở Tu Phàm nhìn cô gái nhễ nhại mồ hôi xách theo cái túi du lịchnhàu nát, bất giác cho những ngón tay thanh tú được chăm sóc cẩnthận vào túi quần.
Nhìn hành động ấy của anh ta, Hương Tranh cảm thấy bối rối, mở tomắt chờ đợi. Không lẽ ngay lần đầu gặp cô, anh ta đã bị cô làm chohấp dẫn đến độ muốn trao cho cô tín vật tình yêu? Hương Tranh chỉmuốn nhanh chóng nhìn thấy vật ấy.
Hả? Sao lại là tiền chứ?
“Chừng này đủ chưa?” Sở Tu Phàm lấy từ ví ra hai tờ một trăm tệ đưacho cô, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không hề có chút cảm xúcnào.
À! Tiền cũng có thể làm tín vật được mà. Hương Tranh ngây thơ nghĩvậy và đưa tay nhận lấy.
“Xe tôi không chở người lạ. Cô tự về vậy.”
Sau khi lạnh lùng cự tuyệt Hương Tranh, anh ta quay sang nói vóibác Đức: “Chú Đức! Chúng ta mau đi thôi”, rồi quay người đi thẳngvề phía chiếc xe.
“Vâng, thưa thiếu gia.” Bác Đức cũng vội vàng bước theo anhta.
Hương Tranh không kịp suy nghĩ, cuống cuồng chạy theo anh chàng đẹptrai ấy, vượt lên phía trước anh ta, quay người lại, vẫy vẫy hai tờtiền trong tay, ngớ ngẩn hỏi:
Xin hỏi, đây có được coi là tín vậttình yêu không?”.
Sở Tu Phàm nhìn hai tờ tiền trong tay cô gái, nhẹ nhàng nói mộtcâu: “Nếu cô nghĩ thế thì hãy vứt nó đi”. Anh ta đẩy cô ra, mở cửaxe và ngồi vào trong.
Bác Đức ở bên cạnh cũng quay qua nhìn cô gái đáng thương, lộ vẻđồng tình vói cậu chủ rồi cũng vào trong xe.
Hương Tranh đứng im, mở to mắt nhìn chiếc xe Rolls-Royce màu bạclao đi trên đường, rồi khuất dần khỏi tầm mắt. Tiêng gió thổi haitờ tiền trong tay nghe như muốn chế nhạo sự ngu ngốc của