Pair of Vintage Old School Fru
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324510

Bình chọn: 9.5.00/10/451 lượt.

định chúng taphải ở với nhau. Bố mẹ, chị gái tôi sẽ không bao giờ chophép.”

“Tôi không cần biết. Hoặc là cô tới đây hoặc là cô trả tiền bồithường. Tôi nhớ trong hợp đồng có ghi rõ, bên nào vi phạm hợp đồngsẽ bị phạt ba triệu nhân dân tệ.”

Miệng Hương Tranh mấp máy, lắc lắc điện thoại, dường như không tinvào tai mình…

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng Sở Trung Thiên. “Nếu là chuyệnnhỏ, tôi cũng sẽ bỏ qua. Nhưng là ba triệu nhân dân tệ, ba triệu tệđấy, và tôi đang nghĩ cô có bán cả căn nhà cô đang ở cũng chưa đủsố đó.”

Cô phải làm sao đây? Lẽ nào cô phải nghe lời anh ta, lập tức quaylại? Hương Tranh nghe mà muốn khóc, thẫn thờ buông điệnthoại.

“Tôi đã nói cô ta không phải là người tốt mà.” Đám đông xung quanhlại xì xào.

“Hừ. Bây giờ xem còn chạy đi đâu được.” Thiếu phụ mặt vàng cay độcchế nhạo.

“Thanh niên ngày nay, thật chẳng biết tự trọng gì nữa.” Cô giúpviệc nói giọng khinh bỉ.

Tâm trạng Hương Tranh vốn không tốt, lại phải nghe đám đông chỉtrích đủ những lời tệ hại, mặt cô mỗi lúc một xám lại như trời lúcchuyển cơn dông. Cuối cùng, không chịu nổi mũi dùi dư luận đangchĩa vào mình, Hương Tranh buột miệng: “Mẹ kiếp! Bọn các người thìbiết gì mà nói! Còn nói bậy nữa tôi bắt các người bỏ tù bâygiờ”.

Thấy cô gái có vẻ tức giận, đám đông cũng ngừng bàn tán.

“Hừm! Không được tức giận. Mình chẳng phải là Hello Kitty haysao?”

Hương Tranh chen chúc giữa hàng người để quay trở ra, dù vô cùngbực tức nhưng lúc này cô cũng chỉ dám trừng mắt nhìn qua đám ngườikia rồi vội vã xách túi đi ra phía cửa vào.

Sở Trung Thiên thì vẫn đứng dựa vào cửa sổ, một tay đút túi quần,một tay cầm điện thoại, nhìn dòng người qua lại trên đường. Cơn giókhẽ thổi từ ngoài vào làm tóc anh bay bay, để lộ khuôn mặt baby vớinhững đường nét hoàn hảo. Trên khuôn mặt đẹp ấy thoáng hiện nụ cườiđắc thắng.

“Tiểu nha đầu! Định chống lại tôi à? Đã biết sợ chưa?” Nghe tiếng“tút…tút” ở đầu dây bên kia, Sở Trung Thiên càng đắc ý hơn. Anh dámchắc cô ta đang trên đường quay về. Và anh sẽ gọi lại cho cô tasớm. nhìn điện thoại lần nữa rồi anh tắt máy.

Đúng lúc ấy, chuông cửa đột ngột kêu vang.

Không lẽ nha đầu đó đã tới rồi? Sở Trung Thiên nghi ngờ, vội vàngchạy ra cửa.

“Kẹt!” Cánh cửa mở ra. Nhưng người đứng ngoài cửa không phải làHương Tranh mà là một phụ nữ xinh đẹp, quý phái trong bộ váy áotrắng sang trọng.

“Mẹ. Sao mẹ lại đến đây?” Sở Trung Thiên nhìn mẹ đứng ngoài cửa,hỏi một câu vẻ không thoải mái.

Chẳng phải mẹ anh đã quay về Thiên Nhan rồi sao? Sao tự nhiên bàlại xuất hiện ở đây? Bà đến vào lúc này thật khiến anh thấy khôngthoải mái.

“Sao? Không chào đón mẹ hả?” Sở phu nhân lườm yêu con trai.

Sở Trung Thiên chạy lại ôm lấy mẹ, làm bộ con nít nịnh nọt: “Thếsao? Mẹ yêu quý của con”.

Sở phu nhân vỗ nhẹ bờ vai con trai, cười rạng rỡ. “Xem con này.Càng lớn càng dẻo miệng.”

“Mẹ! Chúng ta đừng đứng ngoài này nữa. Mẹ đi quãng đường xa nhưvậy, chắc chắn là mệt rồi, mau vào nhà nghỉ đi ạ.” Sở Trung Thiênôm eo mẹ, đẩy cửa, kéo mẹ vào nhà.

“Thiên à! Con ở một mình như thế này, có ăn uống điều độ, chăm sóctốt cho bản thân không đấy?” Các bà mẹ trên đời này đều như vậy,lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của con.

“Được mà mẹ. Con có một người giúp việc bán thời gian. Mẹ không cầnlo lắng đâu.”

Hai mẹ con bước vào phòng khách. Để mẹ ngồi đợi ở sofa, Sở TrungThiên đi pha trà rồi mang tách trà đến, vui vẻ ngồi xuống cạnhmẹ.

“Mẹ. Mẹ ở đây bao lâu? Con sẽ lập tức cho người chuẩn bị phòng chomẹ.” Sở Trung Thiên nhiệt tình nói, tay bấm điện thoại.

Sở phu nhân nhanh chóng giữ bàn tay đang bấm điện thoại của TrungThiên lại. “Thiên à. Không cần đâu. Lần này mẹ đến gặp bác gáiTiêu, mẹ sẽ ở chỗ bác ấy.” Tiêu bá mẫu là mẹ của Tiêu Nhiễm Ninh,người bạn tốt của anh. Bác ấy là bạn thân của Sở phu nhân. Thời cònđi học, hai người là những mỹ nhân được các chàng trai theo đuổinhiều nhất.

“Mẹ. Vậy là mẹ chỉ “nhân tiện” ghé qua chỗ con?” Sở Trung Thiênnhấn mạnh cụm từ “nhân tiện”, làm bộ mặt của đứa trẻ bị bỏ rơi,nhìn Sở phu nhân vẻ tội nghiệp.

“Con đang đùa hả?” Sở phu nhân nhìn Sở Trung Thiên đang cố tỏ ratội nghiệp, không khỏi bật cười. “Hôm nay mẹ đến xem con sống mộtmình có tốt không. Nhân tiện hỏi chuyện của con và LuyếnHoàn.”

Luyến Hoàn. Nghe đến mấy từ này, Sở Trung Thiên lập tức bị kíchđộng. “Mẹ! Có phải Luyến Hoàn nói mẹ đến tìm con?”

Đúng lúc đó, bên ngoài tòa nhà chọc trời Sở Trung Thiên đang ở, mộtcô gái quý phái trong bộ váy đỏ vừa xuống xe, đang hối hả bướcnhanh về phía thang máy. Dường như đôi giày cao gót không làm côkhó sải những bước dài trên nền đá cẩm thạch dẫn lối vào tòa nhà.Khi cô chuẩn bị tiến vào thang máy thì một nhân viên bảo vệ mặcthường phục chặn cô lại.

“Cô gái, xin hỏi cô tìm ai?”

Diệp Luyến Hoàn ngẩng đầu nhìn nhân viên bảo vệ, đôi mày hơi nhíulại. “Tôi tìm Sở Trung Thiên ở phòng 902.”

“Vâng. Mời cô lại phòng quản lý ghi tên vào sổ khách đếnthăm.”

Diệp Luyến Hoàn tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vì đây không phải khuvực cô quen nên cũng đành miễn cưỡng gật đầu.

Luyến Hoàn điền đầy đủ thông tin và bước vào thang máy năm phút sa