Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324751

Bình chọn: 8.5.00/10/475 lượt.

cô.

“Cái gì? Thật đáng ghét. Tôi thèm vào tiền của anh!” Hương Tranhnhìn theo chiếc xe giờ chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường, lớntiêng mắng. Dường như còn chưa hả, cô tức giận ném hai tờ tiền đangcầm trong tay xuống đất, quay đầu giận dữ bỏ đi.

Không xa đó, một người ăn mày nhìn thấy Hương Tranh vứt tiền đi,hớn hở chạy ngay đến nhặt. Không ngờ những cơn gió đã nhanh hơn,cuốn nó bay đi mất. Người ăn mày bực tức đứng lên, lườm Hương Tranhmột cái rồi mới chịu quay lưng bước đi.

“Lườm gì mà lườm. Bản cô nương vừa bị từ chối. Đó là tiền bồithường tổn thất tinh thần của tôi. Muốn lấy hả? Chạy theo mà nhặt.Hừm!” Hương Tranh tức khí tuôn luôn một tràng, hất mặt quayđi.

Về đến nhà, Hương Tranh chẳng còn bụng dạ thu xếp hành lý. Cô vộivàng tắm rửa, thay quần áo, rồi lấy hợp đồng cho vào túi xách, đingay đến địa chỉ có ghi trên hợp đồng.

“Tiểu thư! Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?”

Hương Tranh nhìn chú bảo vệ một lượt, trả lời: “Cháu là HươngTranh, cháu đến tìm Sở Trung Thiên, phòng 902”.

“Xin cô chờ ột chút!” Chú bảo vệ lịch sự nói với Hương Tranhtrước khi quay số gọi cho Sở Trung Thiên để xác nhận lại danh tínhcủa cô.

Hương Tranh đánh giá cao phong cách lịch sự và tinh thần tráchnhiệm của chú bảo vệ. Cô thầm ghen tị, đúng là căn hộ cao cấp cókhác, đến cả nhân viên bảo vệ cũng “cao cấp”.

Chú bảo vệ bên cạnh đã hoàn thành nhiệm vụ xác nhận thông tin kháchđến, vui vẻ nói: “Hương tiểu thư! Sở tiên sinh đang đợi cô!”.

Hương Tranh đã mở cửa kính bước vào phía trong tòa nhà mà vẫn thấychú ta gật đầu chào.

Chú bảo vệ đó nói năng thật lịch sự, cứ như thể đứng trước mặt chúlà một thiên kim tiểu thư nhà phú hộ vậy. Hương Tranh cảm thấy hơixấu hổ, giả bộ thục nữ, nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn rồi học theo mấy đạitiểu thư trên truyền hình, thong thả bước về phía thang máy.

Chú bảo vệ ở phía sau, nhìn thấy Hương Tranh vặn vẹo người, vắtchân bước đi như mấy cô người mẫu, trông thật khổ sở. Cuối cùng,không đành lòng, chú vội gọi: “Hương tiểu thư”.

“À…” Hương Tranh đang cố gắng vắt chân bước chéo nhẹ nhàng nhưcác cô người mẫu đi trên sàn diễn thì bỗng nghe thấy tiêng gọi, côquay đầu lại cười thật tươi.

Chú bảo vệ đang lo kiểu đi đứng kia của Hương Tranh sẽ làm cô bịchuột rút, nhìn chằm chằm xuống chân cô.

“Hương tiểu thư! Chân cô ngắn quá, đi kiểu ấy sẽ bị chuột rútđấy.”

“… Cảm… ơn.” Hương Tranh lắp bắp, sau đó quay người giận dữbước đi.

Cái gì mà lịch sự, cái gì mà lễ phép! Toàn là giả tạo hết. Lão giàchết tiệt sao mà giống tên tiểu tử thối Sở Trung Thiên thế đúng làmột cặp trời sinh.

Đang trong cơn giận bừng bừng, Hương Tranh bực bội tìm căn hộ 902,chẳng thèm bấm chuông cửa mà cất tiếng gọi to: “Sở Trung Thiên. Tôiđến rồi!”.

Cửa mở, sau cánh cửa lại là một người phụ nữ, à không, một cô gái.Hương Tranh sao có thể quên cô ta. Nếu không bị cô ta lừa thì chẳngphải bây giờ cô đang được vui vẻ ở nhà mình, thoải mái tận hưởngmột ngày hạnh phúc hay sao?

“Diệp Luyến Hoàn, sao cô lại ở đây?”

Không phải là cô ta lại đến đây để hãm hại cô lần nữa đây chứ?Hương Tranh cảnh giác nhìn cô ta. Người xưa có câu: “Chim sợ cànhcong”. Diệp Luyến Hoàn như bông hồng có gai, không thể không đềphòng cô ta.

Diệp Luyến Hoàn không trả lời câu hỏi của Hương Tranh, lạnh lùngnhìn cô hồi lâu, mỉm cười vẻ khó hiểu rồi điệu đàng bước đi.

Hương Tranh nhìn theo Diệp Luyến Hoàn, bất giác thấy ớn lạnh. Nụcười quỷ quái mà cô ta ném lại trước khi đi là có ý gì? Không phảicô ta lại đang âm mưu chuyện gì nữa chứ?

“Nha đầu thối! Định đứng thẫn thờ ngoài cửa đến bao giờ nữa? Cònkhông mau vào nhà đi.” Tiếng Sở Trung Thiên vọng ra từ phòng kháchnhư muốn nhắc Hương Tranh đừng quên đang có người đợi cô.

“Nhắc gì mà nhắc. Trong hợp đồng đâu có quy định cấm tôi đứng thẫnthờ ngoài cửa.” Hương Tranh không vui cãi lại, miễn cưỡng xách túiđi vào trong, hỏi dồn dập: “Phải rồi. Sao Luyến Hoàn lại tới đây?Chẳng phải là hai người đã chia tay rồi sao? Cô ta lại bám theo anhà?”.

“Cô ta đến tìm tôi để nối lại. Tôi từ chối rồi.” Sở Trung Thiên lêntiếng.

Khi Hương Tranh xách hàng lý đi vào, Sở Trung Thiên vẫn ngồi trênsofa trong phòng khách trổ tài biểu diễn cùng cái bật lửa. ThấyHương Tranh đi vào, anh dừng tay chỉ vào căn phòng phía trước, bêntrái kệ ti vi, vui vẻ nói: “Phòng của cô.”

Hương Tranh bước vào phòng, đi một vòng xem xét, miệng không ngừng“ồ, à”: “Thật không ngờ, như không phải là anh vậy, không tồi chútnào”.

Sở Trung Thiên bĩu môi, cô ta đang khen hay đang chửi xéo anhvậy?

Hương Tranh cũng chẳng quan tâm tới anh ta nữa, không gian mớikhiến tâm trạng cô khá hẳn lên. Cô thật không dám mơ Sở Trung Thiêndành một phòng cho cô. Cô cứ nghĩ con người keo kiệt và khó chịunhư anh ta hẳn phải để cô ngủ trong bếp. Không ngờ anh ta lại hàophóng chuẩn bị cho cô căn phòng xinh đẹp này. Nhìn xem, căn phòngđầy đủ tiện nghi, sang trọng, toàn là những thương hiệu nổi tiếng,lại chan hòa ánh sáng, so với phòng của cô, đúng là đẹp hơn nhiều.Sống ở đây ít lâu cũng không tệ lắm. Biết đâu vận may cho cô một kỳnghỉ dưỡng không mất tiền.

Hương Tranh đặt cái túi xách lên giá rồi


The Soda Pop