Pair of Vintage Old School Fru
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324410

Bình chọn: 8.00/10/441 lượt.

nh như thế? Hương Tranh lại cảm thấy nôn nao,bụng ấm ách khó chịu, chỉ muốn được nôn ra.

“Hương tiểu thư, đó không phải là lỗi của Sở Trung Thiên. Là tôi,tôi đã không chịu phá thai nên anh ấy không vui.” Luyến Hoàn lạiquay mặt đi lau nước mắt.

“Này,cô gái ngốc nghếch! Cô phải tìm Sở Trung Thiên đòi lại côngbằng còn hơn là ở đây mà tự dằn vặt mình. Thế kỷ XXI rồi, phụ nữchúng ta phải tự chủ, mạnh mẽ. Hiểu chứ?”

Hương Tranh nghĩ đến chuyện đứa trẻ trong bụng Luyến Hoàn là concủa Sở Trung Thiên, cô vừa thấy giận dữ vừa khó chịu. Chính cô cũngkhông hiểu vì đâu mà cô lại có những cảm giác ấy.

“Nhưng còn…”

Hương Tranh cắt ngang lời Luyến Hoàn. “Còn gì nữa. Cô hãy nghe tôi.Diệp tiểu thư, cô đừng đau lòng nữa. Mọi chuyện không như cô nghĩđâu.”

Hương Tranh quyết định nói rõ mọi chuyện với Luyến Hoàn để cô ấyyên tâm, kẻo cô ấy suy nghĩ tiêu cực sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trongbụng, như thế thì thật không ổn.

Lúc đầu, Diệp Luyến Hoàn giả vờ mang thai là vì ghen, muốn làm choHương Tranh hiểu lầm Sở Trung Thiên mà thôi. Bây giờ trực giác máchbảo cô rằng cô sẽ tìm ra manh mối về mối quan hệ của bọn họ. Khôngthể bỏ qua cơ hội này. Luyến Hoàn vội vã hỏi lại: “Hương tiểu thư,cô nói thế là có ý gì?”.

………………………………………………………

bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ

…………………………………………………………..

Hương Tranh, sắc mặt khó coi, khó nhọc nói: “Thật ra tôi và SởTrung Thiên không có quan hệ tình cảm gì”.

Luyến Hoàn bị sốc trước tin này, tròn mắt ngạc nhiên nhìn HươngTranh.

“Tôi… Sự thật là anh ta thuê tôi giả làm bạn gái để đối phó với cô.Tôi không phải người yêu của anh ta.”

Do cảm thấy đôi chút mất mát nên giọng nói của Hương Tranh nghe cóvẻ bực bội. Diệp Luyến Hoàn càng nghe càng kinh ngạc. Dù sắc sảonhưng cô cũng không ngờ câu chuyện lại là như vậy. Cô thấy vui vìnếu Hương Tranh không phải bạn gái mới của Sở Trung Thiên thì hẳnnhiên cô vẫn còn cơ hội. Lần này nhất định cô không dễ dàng bỏcuộc.

Diệp Luyến Hoàn quay lại nắm lấy bàn tay Hương Tranh, đôi mắt đầyvẻ hàm ơn. “Cảm ơn cô!”

Đến lượt Hương Tranh bị Luyến Hoàn làm cho ngạc nhiên. Rõ ràng vừarồi cô ta còn khóc lóc vì bị bỏ rơi, vậy mà bây giờ cô ta lại bìnhthường như không. Hương Tranh đang nghi ngờ liệu cô ta có lừa côkhông, trông bộ dạng cô ta lúc này sao không có vẻ gì là đang mangthai hay bị bỏ rơi cả.

Diệp Luyến Hoàn cũng thấy hành động bắt tay Hương Tranh của mìnhdường như không thích hợp trong hoàn cảnh này nên vội vàng thu taylại, làm bộ lau nước mắt. “Hương tiểu thư, tôi xin lỗi! Thật là mấtmặt. Chì là vì tôi quá xúc động…” Diệp Luyến Hoàn thêm một lần rơilệ nhưng lần này là những giọt nước mắt mừng vui. “Tôi thật là cóphúc mới gặp được cô. Hôm nay nếu là người khác, chắc chắn tôi đãkhông may mắn như này. Tôi cảm ơn cô, mẹ con tôi biết ơn cô.”

“Không có gì đâu. Sở Trung Thiên bất lương như vậy, thiếu chút nữathì tôi bị anh ta lợi dụng để làm chuyện xấu. Anh ta không đángđược tha thứ.”

“Hương tiểu thư, cô thật tốt!”

“Luyến Hoàn, cô đừng sợ. Tôi sẽ giúp cô dạy cho Sở Trung Thiên biếtcách cư xử.”

Hương Tranh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Diệp Luyến Hoàn trước khi bước rakhỏi nhà vệ sinh.

Trong nhà hàng, Sở Trung Thiên lơ đãng khuấy tách cà phê trước mặt,ánh mắt không rời khỏi hướng nhà vệ sinh. Tại sao lâu như vậy màhai người bọn họ vẫn chưa thấy ra? Hẹn hò với Diệp Luyến Hoàn trongsáu tháng, Sở Trung Thiên ít nhiều biết được Luyến Hoàn là cô gáilắm chiêu. Cô ta đột nhiên kéo Hương Tranh đi theo như vậy, chắcchắn không đơn giản là chuyện đi vệ sinh.

Anh đang do dự không biết có nên nhờ cô phục vụ bàn vào đó xem giúphay không thì đã thấy Hương Tranh đi ra, theo sau cô là Diệp LuyếnHoàn.

Sở Trung Thiên vui mừng đứng dậy, định đi đến hỏi xem cô ấy và DiệpLuyến Hoàn đã xảy ra chuyện gì, thì anh vội dừng lại. Sao mặt HươngTranh lúc này trông thật khó coi, dáng đi cũng thật lạ, cứ như côta đang gấp rút tiến đến để lấy mạng anh vậy.

Anh còn đang nghi hoặc tự hỏi thì Hương Tranh đã đến đứng trước mặtanh.

“Sở Trung Thiên!” Cô ta trợn mắt, nhíu mày nhìn anh, lớn giọng nhưquát làm tất cả khách hàng và nhân viên phục vụ đều phải quay sangnhìn hai người.

“Hương Tranh! Em làm sao thế?”

Sở Trung Thiên bối rối nhìn cô. Lúc trước cô ta còn bình thường,sao bây giờ lại thành ra thế này? Lẽ nào Diệp Luyến Hoàn đã giở trògì? Sở Trung Thiên đưa ánh mắt dò xét về phía Diệp Luyến Hoàn.Nhưng anh còn chưa kịp nói gì, Hương Tranh đã tiếp tục.

“Sở Trung Thiên! Anh đúng là đồ xấu xa. Anh làm cho cô ấy có bầurồi lại bỏ rơi cô ấy. Nói cho anh rõ, tôi không thèm làm ăn với mộtkẻ xấu xa như anh. Tôi sẽ mượn tiền chị Hương Đình trả đủ choanh!”

Hương Tranh tức giận tuôn ra một tràng. Nói xong, dường như cònchưa thỏa, tiện tay cô cầm luôn ly cà phê Sở Trung Thiên đang uốngdở, hất thẳng vào mặt anh một cách không thương tiếc.

“Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa, hy vọng sau nàychúng ta sẽ không phải gặp lại nhau.”

Đám đông xì xào, Hương Tranh đặt cái ly xuống bàn, quay lại nhìnkhuôn mặt dính đầy cà phê của Trung Thiên một lần nữa, rồi tự hàođi ra giữa ánh mắt thá