Teya Salat
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324621

Bình chọn: 9.00/10/462 lượt.

à một lượt nữa, nhẩm tínhtrong đầu, sau đó trịnh trọng nói: “Được! Tôi ký!”.

“Như thế này thì cô ta không thể thoát khỏi tay mình.” Nụ cười đắcthẳng hiện lên trên khuôn mặt baby của Sở Trung Thiên.

Hương Tranh xách túi đồ, đảo mắt nhìn quanh sân bay. Người xếp hàngsao mà đông thế, phải đợi đến bao giờ đây? Hương Tranh căng thẳngnghĩ sao vận xấu cứ đeo bám cô mãi không chịu buông tha thế khôngbiết. Lúc này cô chỉ muốn mình hóa thành gấu trúc, lúc đó cô thậtsự có thể hét to: “Quốc bảo đây! Phiền mọi người tránh đường!” rồinhanh chóng vào mua vé. Nhưng cô lại không phải là báu vật quốcgia, nếu cô muốn bay như gấu trúc Panda thì chẳng có cách nào kháclà ngoan ngoãn xếp hàng mua vé.

Đột nhiên chuông điện thoại reo vang từ trong túi xách, Hương Tranhđưa mắt nhìn chiếc túi, do dự giây lát rồi quyết định không bắtmáy. Bất kể là ai gọi, lúc này bản cô nương ta tâm trạng không vui,có là điện thoại của hoàng tử gọi đến, bản cô nương đây cũng khôngthèm nghe.

Một phút sau, điện thoại của cô lại đổ chuông, tiếng chuông làmnhiều người nhíu mày vẻ khó chịu, thậm chí vài người còn quay vềphía cô chỉ trỏ, bàn tán.

“Cô gái này xinh đẹp như thế, chắc chắn là đã cướp bạn trai củangười khác cho nên mới không dám nghe điện thoại. Loại người như côta thật sự không nên tồn tại trên thế giới này!” Đó chắc hẳn là lờicủa một bà cô già mới bị bạn trai bỏ rơi.

“Cũng có khi là bồ nhí, bị vợ cả đánh ghen.” Đó có vẻ là những lờicay độc của một cô vợ mới ly dị chồng.

“Tôi thấy cô ta giống kẻ lừa đảo đang ôm tiền chạy trốn. Chắc ngườita gọi điện đòi tiền đấy mà.” Câu này nghe hả hê như câu của ngườicó bạn bị lừa tiền.

Điện thoại vẫn đổ chuông, tiếng bàn luận càng to hơn, cuối cùngHương Tranh không thể đứng yên làm “tâm điểm chú ý” được nữa, côtức giận kéo dây khóa túi xách, lấy điện thoại ra, thẳng tay nhấnvào nút nhận cuộc gọi, tức giận mắng ngay: “Lộn số à? Mà cho dù làkhông lộn số, cũng dập máy cho tôi, bản cô nương đang khó chịu,không hơi đâu mà lải nhải cùng nhà ngươi”.

Người ở đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói mát: “Xin lỗi vìđã làm phiền cô! Tôi không lộn số mà chỉ muốn đòi tiền thôi”.

“Hả!” Hương Tranh trợn mắt, tiếng ai mà nghe quen quá. Nỗi lo sợ mơhồ nhen lên trong tim cô.

“Hương Tranh, người bảo vệ công lý. Hôm qua cô còn thẳng tay tặngtôi cả tách cà phê vào người, bây giờ cô đang ở đâu thế? Không phảilà cô sợ không có tiền bồi thường cho nên bỏ trốn đấy chứ?”

Nghe xong, Hương Tranh la to: “Sở Trung Thiên!!!”. Chết tiệt! Nhữnglời bàn tán đã ứng nhiệm.

Ở đầu dây kia, Sở Trung Thiên cười lớn. “Tôi không điếc! Cô khôngcần hét to như vậy.”

“Sở Trung Thiên, anh tìm tôi có việc gì?” Hương Tranh vô tình caogiọng. Khi thấy đám người xung quanh lại tập trung chú ý vào mình,cô mới hạ giọng: “Tiền thì tôi đã bảo chị gái tôi gửi trả anh. Anhkhông cần mất công gọi cho tôi”. Cô hít thở thật sâu, định đưa taytắt máy, thì dường như Sở Trung Thiên biết trước được ý định củacô, thong thả buông một câu, giọng điệu rất ôn hòa khiến HươngTranh phải từ bỏ ý định cúp máy. “Nếu cô tắt máy, cô sẽ phải hốihận!”

Sở Trung Thiên tựa người, nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ,đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng.

“Anh nói thế là có ý gì?” Hương Tranh mở to mắt, tim lại nhóilên.

“Còn nhớ, tối qua, trước khi cô chạy trốn…”

Hương Tranh vội vàng cắt ngang: “Tôi không chạy trốn! Tôi đi nghỉ.Thư giãn. Tĩnh tâm. Đã hiểu chưa?”.

“… Đồng chí Hương Tranh, cô đi làm gì cũng được, chỉ cần cô nhớ chotôi một chuyện…”

Lần này, Sở Trung Thiên thực sự biểu hiện rất tốt. Không những anhta không mắng cô là “đồ con heo” mà ngay cả ngữ khí cũng rất nhẹnhàng. “Được rồi. Hương tiểu thư, cô có nhớ, tối qua, trước khi côrời nhà để đi nghỉ, cô có gửi lại chị gái một bản hợp đồng?”

Hợp đồng? Mặt Hương Tranh tái đi.

“Trời ơi! Không phải lại xảy ra chuyện gì đấy chứ? Cầu Trời khấnPhật cho con tai qua nạn khỏi. Sau này nhất định con sẽ ăn chayniệm Phật một năm, à không mười năm.”

Thật không may, đệ tử thành tâm trên đời này quá nhiều, những ngườicần cứu sự giúp đỡ như Hương Tranh không ít, Đức Phật làm sao kiểmsoát được hết, cho nên…

“Hợp đồng trong tay tôi, cô đã ký, cột dành cho bên thuê tôi cũngký rồi…”

… Đoán đúng đó!

Hương Tranh, mặt như sắp khóc, cố gắng kết thúc cuộc tranh luận mộtcách hòa hảo nhất.

“Sở Trung Thiên, anh thuê tôi giả làm bạn gái, mục đích là để choDiệp Luyến Hoàn thấy khó mà lui. Tôi nghĩ chuyện này mất một đếnhai tháng là giải quyết xong. Anh hà tất phải làm hợp đồng một năm.Chúng ta thanh lý hợp đồng, chuyện Diệp Luyến Hoàn anh tự lo, anhnghĩ sao?” Nói đến đây Hương Tranh cảm thấy hối tiếc vô cùng. Giánhư cô đừng ngốc nghếch tin lời Diệp Luyến Hoàn, cũng đừng có hồ đồmắng Sở Trung Thiên, thì giờ cô đã không phải khổ sở như thế nàyrồi.

“Không cần! Tôi không thiếu tiền.” Sở Trung Thiên phũ phàng dập tắtluôn hy vọng của cô.

“Sở Trung Thiên. Tôi muốn… muốn…”

“Chuyện này, tôi đã nghĩ kĩ rồi.” Sở Trung Thiên thô bạo cắt nganglời cô. “Bây giờ tôi cần cô chuẩn bị một số thứ và mang tớiđây.”

“Cái gì?” Hương Tranh hét lên. “Hợp đồng không quy