
iểu tử chết tiệt. Cô hỏi mà anh ta không thèm trả lời, tựnhiên quay sang nhìn cô chằm chằm làm gì? Chẳng lẽ trên mặt cô cóđáp án sao? Hay là…
“Sở Trung Thiên, anh, anh… có thể không nói cũng được. Tôi… tôikhông nhiều chuyện nữa.”
Hương Tranh cảnh giác nhìn sang Trung Thiên, đưa hai tay lên ngực,giả bộ sợ hãi.
Sở Trung Thiên cũng ngạc nhiên với hành động của Hương Tranh, khẽlườm cô rồi quay đi, chuyên tâm lái xe.
Một lúc lâu, hai người không ai nói gì nữa, trong xe yên tĩnh trởlại.
Hương Tranh thấy không khí trong xe yên lặng đã lâu, không chịunổi, cô phải lên tiếng trước: “Sở Trung Thiên, vì sao hai người lạichia tay?”.
“Hương Tranh, cô có nhiều câu hỏi tại sao nhỉ?” Sở Trung Thiên quaysang lườm Hương Tranh.
Hương Tranh phụng phịu: “Hỏi chút cũng không được hay sao? Có bímật gì à? Hay là anh ta không thích thân mật với ngườikhác?”.
Hương Tranh càng nghĩ càng nghi, không nén nổi tò mò, học theo điệubộ của thám tử chuyên nghiệp, dò hỏi: “Sở Trung Thiên, không phảivì anh làm gì có lỗi với người nhà, cho nên…”.
“Đến nơi rồi!”
“Cái gì?” Hương Tranh nhất thời phản ứng không kịp.
Sở Trung Thiên chỉ vào tòa nhà nguy nga trước mặt, lái xe chậmlại.
“Đến khu Resort Viên ngọc Phương Đông rồi.”
“Ôi. Nhanh như vậy à?” Hương Tranh kêu lên, đoạn nhìn qua cửa kínhxem phong cảnh xung quanh, cô nàng lại tròn mắt vì ngạcnhiên.
Thế nào là hùng vĩ? Thế nào là thiên đường? Đến bây giờ Hương Tranhnghĩ cô đã hiểu ý nghĩa của hai từ này.
Nhà hàng nằm ở phía đông nam của khu Resort Viên ngọc Phương Đông.Lối đi chính của khu resort dẫn tới bãi đậu xe. Chiếc BMW màu bạccủa Sở Trung Thiên chạy chầm chậm mất chừng năm phút mới hết đoạnđường. Trong lúc đó, Hương Tranh tranh thủ nhìn qua cửa kính xe,quan sát khung cảnh tươi đẹp hai bên. Cô thấy đấu trường đua ngựa,sân golf, công viên nước, khu vui chơi cho trẻ em… phải có tới hàngchục hạng mục công trình như thế. Sở Trung Thiên cũng nói với cô,những gì cô đang nhìn thấy chỉ là một góc của resort này màthôi.
Resort này rút cuộc rộng đến mức nào nhỉ?
Như đọc thấu tâm can cô, Sở Trung Thiên hào hứng giới thiệu:“Resort này nằm ở phía đông thành phố Thiên Nhan, trông ra biển,được xây dựng trên tổng diện tích gần sáu mươi héc-ta, gồm nhiềukhu vui chơi giải trí. Nhà hàng ở đây phục vụ món ăn với hai mươitám phong cách khác nhau, khách sạn có một ngàn tám trăm sáu mươichín phòng, phòng đắt nhất có giá ba vạn một đêm”.
Hương Tranh nuốt nước bọt, run run hỏi lại: “Ba vạn Việt namđồng?”
“Không! Là nhân dân tệ.”
“Trời!”
Thiếu chút nữa Hương Tranh đã bị ngã lăn ra đất.
Thảm trải mềm màu be sang trọng dẫn khách hàng đến thang máy tựđộng đi vào phía trong nhà hàng. Phía trong đèn nến lung linh, hàngcột trắng điêu khắc công phu, tiếng dương cầm du dương, thật khôngkhác gì chốn thiên đường.
Càng đi sâu vào trong, Hương Tranh càng cảm thấy ngây ngất. Dườngnhư cô còn quên mất mình đã bước vào đây như thế nào, bị mê đi bởicảnh trí trước mắt, tự hỏi, có phải cô đang lạc bước vào thế giớicổ tích hay không.
Đang là giờ ăn tối nên nhà hàng rất đông khách. Các vị khách đếnđây đều thuộc giới thượng lưu. Họ ăn mặc lịch sự, điệu bộ quý phái.Đội ngũ nhân viên phục vụ phải đi lại như con thoi để chăm sóc chuđáo từng khách hàng.
Đến giờ Hương Tranh mới thấy cô đã không sai lầm khi nhờ chị gáitrang điểm. Nhờ tài khéo tay và con mắt thẩm mỹ không tồi của HươngĐình mà bộ dạng của cô mới không quá lạc lõng ở chốn này.
Sở Trung Thiên đưa Hương Tranh đến bàn đặt sẵn. Diệp Luyến Hoàn cònchưa tới, hai người đành gọi đồ uống trong lúc chờ đợi.
“Hương Tranh!” Sở Trung Thiên gọi khẽ khi tiếng dương cầm dịuxuống.
Hương Tranh đang mải suy nghĩ. Sở Trung Thiên đột nhiên nhẹ nhàngvới cô như vậy,chắc là có ý đồ xấu gì đây. Nhưng ở nơi sang trọngnhư thế này, anh ta không thể giở trò trộm cướp hay hãm hiếp với côđược. Vậy thì, có thể là… Nghĩ vậy, Hương Tranh đưa mắt nhìn SởTrung Thiên dò hỏi: “Anh gọi tôi, không phải định nói chuyện anh đểquên ví ở nhà đấy chứ?”.
Nhà hàng này sang trọng như vậy, giá thành chắc chắn không rẻ.Không chừng ngay cả tiền thưởng cho phục vụ cô cũng không lo đủ,nói gì đến thanh toán hóa đơn. Nếu như Sở Trung Thiên cũng không cótiền, bọn họ chỉ có cách rửa bát trừ nợ mà thôi.
“Cô đang nghĩ cái quái gì thế?” Sở Trung Thiên trừng mắt lườm côcảnh cáo. “Tôi chỉ muốn thực hành trước một chút, để lát nữa chúngta hoàn thành tốt vai diễn là người yêu của nhau. Luyến Hoàn, cô tarất đa nghi và tinh tường, tôi không muốn cô ta nghi ngờ. Lát nữacô nhớ gọi tôi là “Sở Trung Thiên, Sở Trung Thiên”, hiểu chưa. Cônhớ cho kỹ, tôi tên là Sở Trung Thiên. Nếu quên, cô sẽ phải bồithường tiền cho tôi.”
“Tôi biết rồi!” Hương Tranh bực dọc lên tiếng. “Hừ! Đồ đàn ông nhỏnhen.” Nhiệm vụ lần này cô sẽ hoàn thành tốt. Cô phải cho anh tathấy cô là người thế nào. Nhất định phải lấy lại sự tôn nghiêm củabản thân.
Sở Trung Thiên nhấp một ngụm cà phê, nhìn Hương Tranh hỏi: “Nhiệmvụ đầu tiên, thương vụ đầu tiên, có áp lực quá không?”.
“Có gì mà áp lực. Như chơi trò chơi thôi.” Hương Tranh thờ ơ nhúnvai.
Sở Trung