
i cái đó hả trời?
Chẳng nhẽ lại chơi cái kia hả?-Huy chỉ vào mấy cái trò cảm giác mạnh
Thì có sao đâu? Cậu sợ à?
Không. Điên à! Ai lại sợ mấy cái đó. Tôi chỉ lo cô còn cảm nên chơi mấy trò đó thì hơi nguy hiểm thôi.
WOW. Thiếu gia lại biết lo lắng cho người khác nữa kìa.
Thiếu gia thì không được lo lắng cho người khác à?-Huy hơi cáu.
Cảm ơn thiếu gia nhiều nhiều- Quỳnh cười tinh ngịch-Nhưng mà tàu lượn siêu tốc đi , chơi cái đó mới đã.
Không. Lỡ có chuyện gì thì sao?
Không có đâu mà.-Quỳnh nài nỉ- Nha..nha..-Khuôn mặt con nhỏ đáng yêu vô cùng nhưng cũng không lam thay đổi quyết định của Huy.
Quỳnh kéo tay Huy tới chỗ tàu lượn, cậu ta vẫn nằng nặc không chịu chơi, nó liền đổi giọng
Anh iu lên đi mà, em là con gái còn chưa sợ huống gì anh là nam nhi chi chí , đầu đội trời chân đạp đất ha!- Quỳnh giở trò khích tướng
Làm cái trò gì dzậy?-Huy nhăn mặt.
Thôi mà anh iu đừng giận em nữa lên đi mà.
Huy nghe có tiếng mấy cặp xung quanh đang xầm xì.
Con trai mà nhát quá vậy?
Đi với bạn gái thì phải galang chứ…
Đủ thứ cả, khiến cậu ta chịu hết nổi đành phải leo lên tàu với Quỳnh,
Quỳnh phấn chấn hẳn lên, con nhỏ cứ cười suốt, còn Huy thì ngược lại, mặt cậu ta hơi khó chịu, bồn chồn.
Lúc trò chơi bắt đầu, Huy hơi lo lắng, đến khi tàu tăng tốc thì…………..Huy ôm chặt cứng cái tay của Quỳnh. Quỳnh hét lớn lên vì sướng, còn Huy hét lên vì sợ.
Khi tàu dừng lại, Huy vẫn ôm chặt tay của Quỳnh
Nè bỏ tay tui ra
HẢ?-ah.um…..-lúc này Huy mới mở mắt ra lấy lại bình tĩnh
HAHA…-My cười khoái chí- Không ngờ thiếu gia của chúng ta lại nhát gan như vậy?
Đừng có cười nữa giống đười ươi quá.
Kệ tui,….hahaha…nhìn cái mặt cậu kìa cậu nhóc, đáng iu thiệt
Kêu ai là cậu nhóc vậy hả?
Cậu chứ còn ai,mới học lớp 10(lại hố nữa rồi) mà cứ xưng tôi- cô với tôi, thật là bất lịch sự
HAHAHA-bây giờ tới lượt Huy cười phá lên.
Vui lắm hay sao mà cười
UM,Vui
Thôi không nói chuyện với cậu nữa. Vậy giờ chơi cái gì đây hả trời?
Chơi trò kia đi- Huy chỉ tay vào chỗ mấy trò chơi trong nhà
Đi chơi với cậu chán chết.
Thế là cả buổi sáng hai đứa chỉ quẩn quanh chới mấy cái trò mà theo Quỳnh chỉ có con nít mới chơi. Nhưng kết quả thì cũng không đến nỗi nào, Huy chơi mấy trò này giỏi thiệt, tui nó trúng được một con gấu bông to sụ, với mấy mấy con be bé dùng đẻ làm móc khóa.
Cho cô nè- Huy đưa cho Quỳnh hết mấy con thú bông be bé.
Cái gì?-Quỳnh xụ mặt-Keo kiệt nó vừa thôi, cho tui con kia đi. –Quỳnh chỉ vào con gấu bông to nhất
Không thích-
Nhà cậu giàu thiếu gì gấu bông, cho tui đi.
Không
Đi mà, năn nỉ đó-
Được…….
Cảm ơn nha- Quỳnh vui vẻ hẳn lên
Nhưng có 1 điều kiện.
Điều kiện gì?
Hôn tôi một cái đi!
CÁI GÌ?-Quỳnh mở loa hết công suất.-ĐIÊN À.
Vậy thì thôi- Huy mỉm cười bỏ đi.
Cậu đúng là đồ xảo trá.
———–
Trên đường về
Cô thích gấu bông đến thế à?
Um. Thích, thích lắm í.-Quỳnh nói giọng giận hờn.
Vậy thì sau này tôi sẽ tặng cho.
Không thèm.
Thật đó, tôi sẽ tặng một con to hơn nhiều.
Không thèm.
Vậy thì tôi tăng con này cho cô nha.
Không thèm-
Với lòng tự trọng cao ngất trời của nó thì không dễ dàng gì bỏ qua cho Huy đâu, mặc dù Quỳnh thích con gấu bông đó lắm.
Nhận đi mà.
Không là không.
Vậy thì đừng có hối hận.
Không hề.
CHƯƠNG 7
Cảm ơn cậu đã đưa tôi về tận nhà!
Tôi có đưa đâu. Là tài xế chở đi mà.
Hứ, người ta cảm ơn thì nhận đi còn bắt bẻ.Thôi tôi vào nhà đây.
Um.-Huy mỉm cười
Quỳnh vừa bước xuống xe thì thấy Vũ đang ở trước cửa nhà
Ơ. Vũ.
Hi- Thấy Quỳnh, Vũ vẫy vẫy tay chào, miệng không quên nở “ nụ cười thiên thần”, nụ cười khiến biết bao cô gái ngất ngây.- Ai vậy?
Hả? Ai là ai?-Quỳnh vừa dứt câu quay lại thì thấy Huy đứng ngay sau lưng mình, nở 1 nụ cười đểu thấy ớn.Quỳnh giật bắn cả người.—À….Đây….đây là…là….À. Em họ của mình ở dưới quê mới lên.-Quỳnh không hiểu tại sao lại nói dối Vũ, có lẽ nó sợ Vũ sẽ giận nếu biết hôm nay nó đi chơi với Huy mag không đi với Vũ
Hả?Em họ.-Huy trợn tròn mắt.
Gì vậy cậu em, không phải mắc cỡ đâu. Đây là bạn của chị.- Quỳnh nhìn Huy như nài nỉ, cười thân thiện hết mức có thể.
À- Như hiểu ra vấn đề Huy nhanh chóng thay đổi thái độ- Vậy thì CHỊ- Hắn nhấn mạnh chữ “chị”-ở ngoài này nói chuyện với bạn đi nhé, EM vào nhà trước đây-
Vào nhà cái gì chứ?-Quỳnh nói khẽ với Huy
CHỊ kì ghê, em ở dưới quê lên, có mỗi nhà chị là thân thích, không ở nhà chị thì ở đâu chứ. Đúng không ANH?-Huy quanh sang hỏi Vũ
Ờ…UM..-Vũ trả lời
Thôi em vào đây- Huy nói và không quên bonus thêm một nụ cười gian xảo
Quỳnh nhìn theo trân trối không biết tên học trò của mình định giở trò gì đây?
Vậy là sáng giờ Quỳnh phải đưa em họ đi chơi hả?
Um..-
Mà nhìn cậu ấy không giống ở dưới quê nhỉ?
Vũ nói vậy là sao?-Quỳnh thấy chột dạ, sợ Vũ phát hiện điều gì đó.
Um.Thì nhìn thấy cách cậu ấy ăn mặt, nói năng không giống người dưới quê.
À.-Mấy bộ quần áo của cậu ấy toàn là hang….nhái không đó, ở dưới quê nhưng mà nó đua đòi lắm-Mà Vũ qua đây có chuyện gì không?
Um, mình gọi cho cậu không được nên hơi lo, chạy qua coi thử có chuyện gì không thôi?
À. Điện thoại mình sáng giờ hết p