
ại. Duy nhấc máy, không ngạc nhiên khi người tiếp tân khách sạn nói rằng anh có khách chờ ở dưới. Phương bao giờ cũng thích chủ động , và có lẽ lần này cô muốn… dắt anh đi đến một nơi nào đó theo sự lựa chọn và sắp đặt của cô. Nhưng chờ đợi 5 năm đối với anh là quá đủ rồi !
_ Phương đã tới rồi à? _ Henry cười _ Liệu cô ấy có biết tớ đang ở đây không nhỉ?
_ Chắc có… Nhưng cô ấy đang còn để tâm sức vào chuyện… gạt tớ tiếp tục thế nào nữa…
_ Làm gì có ! _ Henry cười vang lên như vừa nghe chuyện khôi hài _ Phương thông minh lắm đấy. Cô ấy chả cần nghĩ cũng có thể làm cậu điêu đứng rồi !
Duy đi vào nhà tắm, không phản bác gì câu nói ấy. Mà nói chung thì anh thấy cũng đúng. Chỉ cần cô cười, hoặc im lặng lạnh lùng thì đến… mười thằng anh cũng chẳng biết làm gì ngoài chuyện lóng ngóng tìm cách xin lỗi… Đó là chuyện của 5 năm trước, bây giờ, liệu có đổi khác gì không?
Duy nghe tim mình đập mạnh một cái , lo sợ cuống cuồng… Nếu như trong tâm trí của cô ấy, tình cảm của 5 năm về trước chỉ là thứ tình cảm trẻ con của hai đứa 16… Và cô ấy quên… theo thời gian, theo những dòng nước chảy siết của cuộc sống… Như thế thì anh phải làm sao?
Đập mạnh tay xuống thành bồn rửa mặt, Duy cố gắng trấn tĩnh. Nhưng hình như, mọi sức mạnh, mọi cố gắng của buổi tối hôm qua đã bay đi đâu sạch. Anh lại trở về là anh _ một chàng trai nhút nhát với mối tình lặng câm hơn 5 năm trời… Không biết làm cách nào để trao gửi và cũng chẳng biết làm thế nào để mình… ngừng yêu thương !
Cuối cùng thì Nhật Duy cũng chuẩn bị xong và với lời chúc tốt đẹp của Henry, anh đi xuống phòng chờ của khách sạn. Phương đang ngồi bên cạnh cốc cà phê bốc khói, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính… Bên ngoài, nắng buổi sớm nhẹ nhàng…
” Sẽ có lúc mình không phải ngăn những cảm xúc dạt dào này… ! ” , Duy vừa nghĩ thầm vừa tiến lại. Nghe thấy bước chân, Phương quay lại nhìn. Trong đôi mắt ấy, Duy không thấy gì ngoài một sự lạnh nhạt cố ý… ” Chúng ta không thay đổi đến mức ấy, phải không Phương? “… Trái tim Duy lên tiếng, còn trên khuôn mặt anh, lại cũng là một nụ cười khách sáo :
_ Cô đã đợi lâu ! _ Duy nói bằng tiếng Anh, và tự rủa thầm mình khi chọn ngôn ngữ ấy.
Phương đáp lại, khách sáo không kém :
Cô gái đông dương – chương 18.1
_ Không có gì ! Có lẽ Ngài chưa quen với thời gian ở đây… Ngài dùng gì?
_ Tôi sợ cô chờ nữa thôi ! _ Lịch thiệp Duy nói
_ Ngài nên ăn sáng… Vì buổi đi tham quan hôm nay sẽ hơi dài đấy… nếu ngài muốn biết hết !
_ Vậy cô ăn cùng tôi? _ Duy mời mọc cùng với một nụ cười.
Phương hơi nhíu mày, trong một thoáng như khó chịu. ” Cô ấy khá hơn trong việc biết kiềm chế ! ” _ Duy lại nghĩ. Anh thoáng cười trong lòng khi thấy Phương nhượng bộ và cô giơ tay gọi tiếp tân.
_ Ngài dùng gì? _ Giống như cô ! _ Duy thản nhiên trả lời , rồi anh… ngây thơ nhìn ra bên ngoài… Con đường phía trước mặt dốc thoai thoải… dài típ tắp… Cũng không có cảm giác khác lắm khi ở Hà Nội… Phải chăng vì bên cạnh là có Tố Phương?
Phương lại nhượng bộ lần nữa. Cô gọi vài món ăn nhẹ cho buổi sáng, và sau đó thì mặc kệ Duy, cô quay vào với cốc cà phê của mình… Đầu óc lãng đãng theo những sợi khói bốc lên từ chiếc cốc… Không có gì trong đầu cô cả !
Duy ăn nhanh những thứ Phương gọi, thi thoảng mỉm cười khen ngon. Phương thì chậm rãi, giống như kiểu cô đang bị tra tấn mà cô lại phải cố che đập cảm giác của mình… Bực mình nhưng không dám thể hiện… Phương biết Duy đang thử sức chịu đựng của mình. Ngày xưa, cũng giống như thế…
_ Ăn xong, Ngài muốn đi đâu trước? _ Phương buột miệng hỏi. Quả thực là cô đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng những tình huống có thể xảy ra, và chọn cho mình những thái độ thích hợp. Muốn dẫn Duy vào những tình huống đó thì phải chủ động trước !
_ Nghe Tổng giám đốc của cô nói là cô muốn làm bạn với người Việt từ lâu, cô nhớ Tiếng Việt ! _ Duy hơi cười, anh chuyển sang nói tiếng Việt _ Vậy hãy nói tiếng Việt đi Phương !
Vậy là Phương thua ! Phương không dành được thế chủ động mà lâm vào tình trạng không thể không… nghe lời. Cô cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng sau khi nghe Duy gọi hẳn tên mình như thế, sau 5 năm !
_ Nếu như… ngài muốn !
_ Dùng từ ” ngài ” dành cho một người bạn lâu năm không gặp, liệu có thích hợp không?
Duy bỏ hẳn dĩa xuống, nghiêm giọng trong khi Phương còn bối rối, anh tiếp :
_ Từ nãy , Phương không thấy chúng ta giống như những tên hề?
_ Không …
_ Tôi không hy vọng gì nhiều sau 5 năm, ngoài một chữ ” bạn ” cả đâu !
Phương ngẩng lên, dò xét độ trung thực. Nhưng ngay lập tức cô biết mình… dại. Đôi mắt của Duy da diết chứ không như lời nói… Thật bực mình quá đi thôi !
_Phương không có ý gì khi chọn cách đối xử như thế ! _ Phương cúi xuống, một giây sau, cô ngẩng lên, bình tĩnh _ Đúng là đã quá lâu, để quen trở lại là rất khó !
” Mình cần bình tĩnh ! ” _ Trong thâm tâm cả hai tự nhắc nhở mình… Và nếu Henry ở đâu, anh sẽ chẳng thể làm gì hơn ngoài chuyện lắc đầu và bỏ đi. Trong suy nghĩ của họ, mọi điểm như xuất phát cùng một lúc, giống nhau , hiểu nhau… nhưng lại phủ nhận nhau. Có lẽ thời gian cũng đã quá lâu… và có quá nh