Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 7.00/10/285 lượt.

ặt bào thành bàn, ngăn cho mình khỏi đứng dậy, ngăn cho mọi cảm xúc của 5 năm qua đừng trào ra, ở ngay đây, ở ngay trước mặt mọi người…

Trái tim anh rã rời trong niềm vui sướng đến nỗi nó cũng chẳng thể nào kêu thật to tên Phương được…

Phương gần như không nhìn thấy ở bên dưới là những ai khi bước ra khỏi đám sương khói mù mịt… Mất vài giây cô mới quen dần với ánh sáng… CÔ nở một nụ cười theo thói quen, lướt mắt trên các vị khách… Chết sững khi chạm vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Nhật Duy…. Nhật Duy… Nhật Duy…

Chân cô như muốn khuỵu xuống bởi trái tim không cón đủ sức để đập… Niềm vui sướng cùng với nỗi sợ hãi cùng vươn ra, bóp chặt lấy trái tim, khiến cô khó thở… Nhưng ngay lập tức, cô nhìn thấy dáng người của Paul.. Anh lao lên phía trước, bước mạnh lên sâu khấu, và không để cô kịp phản ứng, anh nắm lấy tay cô, mỉm cười :

_ Em làm tuyệt lắm !

Phương chỉ biết ngơ ngơ cười đáp lại… Cô không còn là Tố Phương của năm năm trước… Bây giờ cô là người khác…. không quen biết với người con trai ngồi dưới kia, không thấy ánh mắt buồn sâu thẳm đang ngùn ngụt một ngọn lửa mà Phương biết chắc nếu mình lại gần, mình sẽ bị đốt cháy theo… Bên cạnh cô còn có Paul…

Paul dẫn Phương xuống, cả Duy và VInh cùng đứng dậy. Vinh ngạc nhiên khi đoán chắc rằng cô gái đang đứng trước mặt mình là một người Châu Á… Một cô gái nhỏ bé nhưng xinh đẹp biết bao !

_ Xin giới thiệu với hai Ngài, đây là Tố Phương , là Trưởng phòng thiết kế của công ty MC… đồng thời cũng là… vợ chưa cưới của tôi !

Phương thoáng bối rối vì cách giới thiệu của Paul, nhưng chỉ một chút khi lý trí của cô kéo lại, cô mỉm cười ngay… Ánh mắt cô chạm phải gương mặt lạnh lùng của Duy và đôi mắt ngơ ngác của Vinh… Làm thế nào được nhỉ? Người ta đâu có thể quay trở lại với quá khứ được đâu ! CŨng chẳng thể làm sống lại… những gì đã chết ! Bùi Tố Phương đã chết rồi, Duy ạ !… Chết thật rồi… Phương hơi cúi xuống, cảm giác bẽ bàng đang nhuộm lấy toàn thân cô…Nếu không có Paul giữ ở phía sau, Phương nghĩ mình sẽ quỵ xuống đây, chắc chắn là thế… Hình như người chết thôi cũng chưa đủ… Tình yêu… vẫn còn mãi !

_ Rất hân hạnh !

Nhật Duy chìa tay ra, thản nhiên đợi chờ tay Phương đặt vào tay mình. Phương rụt rè đặt tay mình vào bàn tay Duy _ đôi bàn tay cô đã thấy nó to ra rất nhiều… Duy nắm nhẹ nhè lấy tay Phương… Cái bắt tay của hai kẻ đã chịu nhièu khổ đau xa cách… và sẽ chịu nhiều khổ đau xa cách nữa… Cái bắt tay của sự trách cứ , tủi hờn xen lần niềm yêu thương… Năm năm xa cách , hai người lại gặp nhau !

Vinh lo lắng không rời mắt khỏi Nhật Duy kể từ khi anh nhận định rằng đây chính là người con gái Duy đợi bao năm. TRong lòng cậu ấy không thể nào là không có sóng gió… nhưng sao có thể bình tĩnh như thế? Duy nhấm một ngụm rượu trong ly của mình, ngồi đối diện với Paul, lắng nghe anh nói một cách chăm chú :

Cô gái đông dương – chương 18

_ Công việc của chúng ta sắp tới sẽ là bàn bạc về số lượng, màu sắc, chủng loại… Thật ra cũng cần rất nhiều về thời gian vì chúng tôi muốn có một bản kế hoạch tường tận của quý công ty về từng chất liệu và màu sắc… Mặt hàng của chúng tôi cần đến nhiều tính năng mềm… mát…

Duy gật đầu… Anh tránh không nhìn sang bên cạnh Paul, bỏ qua cả những gì đang cào xé tim mình, bỏ qua những mệt mỏi đang giày vò đầu óc… Anh quyết tâm không để mình gục ngã… dù biết bây giờ mình đang rất đuối trong dòng nước chảy siết của nỗi nhớ, của niềm yêu thương…của sự cô đơn, trơ trọi… Phương ơi… biết làm sao để bắt đầu lại sau 5 năm xa cách? Làm thế nào lại được nắm tay Phương đi dưới hàng cây hoa sữa thơm ngào ngạt, làm thế nào để lại được nghe thấy tiếng cười trong vắt như pha lê… Và làm sao để Duy có thể ngừng thương nhớ Phương?…

” Bởi nhớ thương là đau khổ…. Càng nhớ càng muốn mình lao trở lại… Phương làm sao có thể trở lại để xứng đáng nguyên vẹn với tình yêu ấy nhỉ? ” _ Phương chua chát nghĩ thầm… HÌnh như cô thấy nước mắt đang chảy thành từng dòng trong ***g ngực , trong tim… Cô cố thở thật chậm, cố gắng để mắt và tai vào Paul, vào lời nói của anh , nhưng… không được nữa. Nhật Duy ngồi ở bên kia, cách một khoẳng cách rất ngắn là Phương có thể nắm được bàn tay gầy gầy của cậu đang để hờ hững trên bàn. Đôi bàn tay vân ấm áp như ngày nào, đôi bàn tay vẫn dịu dàng như thế, kể cả với một kẻ phản bội… Phản bội? Phương cắn chặt môi… Phía trước của cô và Duy là một đại dương. Cô không đủ sức bơi lại với Duy, chỉ biết đứng trông ngóng lại phía ấy… Trông ngóng mãi, nhưng không cho phép mình đợi chờ, Phương chẳng có tư cách ấy… Cuộc sống của Duy phải có người xứng đáng hơn Phương gấp vạn lần để lo lắng và chăm sóc… dù trái tim Phương có vỡ tan đến mức nào đi nữa… Duy phải căm ghét kẻ phản bội này thôi ! Căm ghét và lãng quên đi…

_ Chúng tôi có thể thúc đẩy nhanh tiến độ được không? _ Duy bất ngờ lên tiếng

Paul ngạc nhiên :

_ Ngài có chuyện gì sao?

_ Cũng không có gì nhiều ! _ Duy cười vu vơ _ Một tuần thì… cũng quá dài…

Vinh cũng gật đầu. Anh thấy thời gian dài sẽ bất lợi cho Duy. Cậu ta cứng rắn trong tất cả trừ chuyện tình cảm với Phương… Ở đây thêm nữ


Polaroid