của Duy làm anh e dè… Tốt hơn hết là im lặng, đứng dẹp qua bên cạnh mà theo dõi… Trong cuộc chơi sóng gió này, chỉ có… hai nhân vật chính mà thôi !
Trước khi mở cửa phòng mình, Duy quay ra nói với Vinh :
_ Em sẽ ở một mình chiều nay… _ Ừ !
Duy đẩy cửa vào, mệt mỏi đi vào phòng ngủ. Nhưng ngang qua phòng bếp, anh thấy ai đó đang lúi húi làm gì đó… Anh ngạc nhiên, hỏi lớn khi nhận ra Henry :
_ Henry , cậu về sớm thế?
Henry quay người ra, với nụ cười tươi :
_ Sao? Công việc thế nào? Có thành công không? Tớ đang làm một món tuyetej hảo để đãi cậu và anh Vinh…
Rồi anh quay vào với món ăn của mình, nói vọng ra :
_ Thực ra tớ có đảo qua đài truyền hình và người ta bảo đã xong không có việc gì nữa… Cũng bực chút ít… nhưng tớ nghĩ là tớ sẽ có thời gian với cậu nên…
Duy tựa người vào cửa bếp, cắt ngang :
_ Cậu biết hôm nay tớ gặp ai không?
Henry đùa những vẫn không quay ra :
_ Chắc là một cô gái đẹp phải không?
_ Đúng, một cô gái đẹp ! _ Nhật Duy chua chát _ Đẹp đến không ngờ… Cậu giấu tớ về việc Tố Phương làm việc trong MC phải không? Henry sững sờ bỏ rơi con dao trên tay. Nhật Duy cười nhẹ :
_ Cô ấy đấy ! Tớ đoán chắc là cậu và cô ấy vẫn liên lạc… Sao lại giấu tớ? Sao vậy hả?
Henry quay ra, cố làm vẻ mặt thản nhiên :
_ Vì tớ muốn cô ấy là của mình tớ ! _ Anh lên giọng thách thức _ Cậu biết tớ thích cô ấy từ lâu rồi phải không? Tớ đã giấu cậu vì thế đấy !
Duy nắm tay đập mạnh vào tường, giọng rít lên vì giận dữ :
_ Đừng che giấu nữa ! Cậu không phải là hạng người như thế ! Cô ta muốn cắt đứt hoàn toàn với tớ phải không? Cô ta muốn như thế và cậu làm theo như thế ! Thật là điên khùng biết bao?
Henry ngồi xuống ghế, đầu óc anh tỉnh táo vô cùng… Bây giờ, đối diện lại với chính nỗi tuyệt vọng của bản thân… anh chợt thấy mình sáng suốt hẳn ra… Vĩnh viễn anh không thể nào là một trong hai người trong tình yêu vĩnh cửu của đôi trai gái ấy… Phương yêu Duy và Duy cũng thế… Họ yêu và chờ nhau… nhưng lại làm nhau đau khổ…
_ Tớ chờ cô ấy rất lâu … ngày nào cũng như cả thế kỷ vậy… Chỉ cần nhắm mắt lại là tớ có thể thấy cô ấy đang cười… Suốt 5 năm như thế đấy. Mọi tình cảm phải đóng băng lại để tiếp tục sống, thật cố gắng để thành đạt… Cô ấy hứa khi tớ thành đạt , cô ấy sẽ trở về… Hình như đó chỉ là một lời hứa ,phải không?
Nhìn đôi vai trĩu nặng của bạn, Henry nghe trong lòng như có bão. Anh đứng dậy, bám nhẹ lấy đôi vai ấy, cố nói dịu dàng như xoa nhẹ nỗi đau trong Duy :
_ Tớ chỉ có thể khẳng định với cậu một điều : Nếu cậu vững tin , cậu sẽ được hạnh phúc… ” Từ bỏ ” không có trong từ điển của cậu phải không?
_ Không ! _ Duy khẽ lắc đầu. Tận sâu trong những con sóng của lòng mình, anh không thấy những hình dáng của từ ngữ đó… Nếu không có những kỷ niệm của một năm đó… không biết anh còn đủ sức để phán đoán như bây giờ? _ Hạnh phúc là những chắt chiu trong những trái đắng đau khổ, phải không Henry?
Henry ngạc nhiên, anh bắt gặt một tia sáng bừng lên trong đôi mắt sâu thẳm của của Duy… Tự nhiên trong lòng anh trào lên một niềm tự hào lẫn khâm phục ! Hình như không bao giờ khuất phục là tính cách đặc trưng của những con người bé nhỏ đáng yêu , đáng phục này … Anh có những người bạn quá đỗi tuyệt vời ! Trong tuyệt vọng họ vẫn không bao giờ ngừng hy vọng !
Buổi tối hôm đó, Duy ngồi đàn cho Henry nghe những bản tình ca đượm buồn thay vì những câu chuyện tâm sự mà hai người đã nghĩ là sẽ nói với nhau từ hôm qua. Việc gặp Phương đảo lộn mọi thứ trong hai anh… Không nói nhưng ai cũng hiểu…
Tiếng vĩ cầm da diết khắp không gian…hòa cùng tiếng gió vi vút… Chưa bao giờ Henry cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ. Tiếng đàn ve vuốt tâm hồn anh, ngân nga cùng với những cung tình cảm mà anh đã chôn chặt bao năm… Nhật Duy hiểu và chia sẻ những cảm xúc ấy… Bất giác anh ngân nga hát theo điệu nhạc…
Nhật Duy dừng đàn, mỉm cười :
_ Vậy mà cậu cũng hiểu nó nói gì, đúng không?
_ Vì cậu là bạn tớ mà ! _ Henry bóng bẩy đáp trả lại.
Nhật Duy nhìn vào mắt bạn, nghiêm túc chuyển đề tài một cách đột ngột :
_ Mai tớ sẽ có buổi đi chơi với Tố Phương !
Henry ngạc nhiên mất mấy giây, sau đó anh nghĩ đến một kết thúc đẹp và mỉm cười :
_ Đáng lẽ nó phải xảy ra cách đây 4 năm rồi phải không? Bây giờ… Paul cũng là một đối thủ… nặng ký !
Duy cũng cười vu vơ nhưng không nói. Anh không thấy điều đó là chuyện đáng buồn… Anh biết bây giờ, người mình vượt qua không phải là Paul mà là một ai đó, mơ hồ và rất khó xác định… Những điều đã kéo Phương ở lại mảnh đất này 4 năm trời… và có thể là mãi mãi…
_ Ngày mai , sẽ là một ngày đẹp ! _ Henry ngước mắt nhìn lên trời và chép miệng… Duy lại bắt đầu đàn… Dáng vẻ của Duy khiến trái tim anh xúc động. Làm sao trên đời này lại tồn tại một con người tuyệt vời như thế? Và có phải vì quá tuyệt vời mà số phận ghen tỵ, bắt Duy phải chờ đợi,phải đau khổ? Khi nào thì ánh mắt của Duy mới hết buồn sâu thẳm nhỉ? Ánh mắt Henry chạm phải ánh mắt của Duy… Và anh dự cảm được một điều chắc chắn , không còn bao lâu nữa… nhưng chắc chắn còn phải gập ghềnh…
Sáng sớm khi Henry và Duy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện tho