
ế này là con không còn nghe lời bố nữa sao Duy? _ Giọng ông trở nên van nài _ Lời của bố không còn trọng lượng gì sao?
_ Con vẫn nghe lời bố từ trước đến giờ ! _ Duy chua chát _ Việc này cũng vì công ty thôi… Con không thể từ bỏ nếu như không có lý do chính đáng…
_ Nếu bố nói là con hãy tạo cơ hội cho em trai con được sống tốt hơn thì sao?
Duy sững người. Cậu nghĩ ngay đến Việt Hùng. Im lặng. Duy nghe được cả một nỗi chua chát đâu đó trong gia đình mình… Một sự thật quá rõ ràng như thế đấy !
_ Bố xin lỗi ! _ Ông Hoàng khẽ lắc đầu _ Lẽ ra là không nên để con biết nhưng bố thật lòng không muốn em con khổ… Bố đã bỏ rơi nó kể từ khi nó mới chỉ là giọt máy tượng hình… Không hề cho nó chút tình thương nào , cũng không hề giúp đỡ nó khi nó khó khăn… Chỉ có bây giờ… Nhật Duy… hãy giúp bố được làm tròn trách nhiệm… dù chỉ là thầm lặng từ đằng sau…
_ Bố đã phản bội mẹ ! _ Duy kết tội _ Bố còn xin con như vật ư?
_ Sau khi lấy mẹ con mà không có tình yêu, bố đã gặp và yêu Huyền ! _ GIọng ông lặng xuống _ Bố yêu đến mức chỉ còn có một ý nghĩ là ly dị mẹ con để cười Huyền nhưng… mẹ con đã có con nên không thể… Bố đã lựa chọn gia đình , chia tay với cô ấy mà không biết cô ấy cũng mang một đứa con của bố…Chồng cô ấy sau này đã thương yêu Việt Hùng như con, không hành hạ nó mà cho nó ăn học, cho nó sự sung sướng… Bố rất biết ơn ông ta…
_ Con tự hỏi tại sao số phận lại bất công với con như thế… Và bây giờ thì con biết tại sao ! _ Nhật Duy tránh nhìn bố, chua chát nói _ Vì con phải trả món nợ ân tình của bố !
_ Nhật Duy !
Nhật Duy đứng dậy, cầm lấy tay bố mình… Bàn tay đã gầy đi rất nhiều sau trận ốm… Chẳng thể nào làm cho bố ốm hơn được nữa ! Duy không đủ nhẫn tâm như thế… Duy cũng chẳng còn sức nào mà nghĩ đến chuyện trả thù số phận nữa… Cậu phải tìm cách dung hòa thôi ! Dòng họ NGô không còn đơn độc nữa, và Duy cũng chẳng cần phải ghìm mình trong bổn phận… Tự do sống như ý mình… Tự do như gió , tự do như mây trời… nhưng cần phải có thời gian…
Duy ngước nhìn lên chiếc đồng hồ cổ… Nghĩ rằng nó sẽ chẳng thể nào cũ thêm nếu như tồn tại trong vài năm tới… Tình cảm cũng thế… sẽ chẳng thể nào cũ đi ! Vĩnh viễn là như thế ! Vĩnh viễn đợi chờ, Phương ạ ! ” Người tình sao đi mãi, hạnh phúc trong tay vụt bay
Giờ chỉ còn nỗi nhớ đong đầy, cô đơn còn đây
Có ai với ta ngắm trăng như giấc mơ năm nào
Trái tim vốn hay hát ca theo tháng năm tan biến
Bỗng như nắng mây tươi cười ghé thăm với bao nhiêu tình say đắm…
Cô gái đông dương – chương 17.1
Có em với ta sánh vai ngắm trăng
Bóng đêm sẽ không vắng tênh mịt mờ..
Và bàn chân mau quên đi bước cô đơn, tiếng chân vang lẻ loi…
Có em với ta sánh đôi ngắm trăng
Ánh trăng sáng soi năm tháng
Rồi từng đêm ta chung đôi, cố tình quên những thương đau , ngàn sau… ”
( Lời bài hát !)
Nếu như ai đó hỏi tại sao Nhật Duy lại có thể bận rộn đến như thế thì sẽ được nghe câu trả lời giản đơn : ” Để có thể được yêu lại từ đầu ! “… Ba năm rồi, Duy không để một phút nào của mình thảnh thơi. Anh là một Tổng giám đốc năng động, điều hành công việc thuận lợi và phát triển, anh là một sinh viên xuất sắc trong mọi lĩnh vực, anh cũng là một tay chơi đàn violong cừ khôi…. Anh dành thời gian cho mọi thứ, ngoại trừ người bạn gái của mình… Đôi khi anh an ủi cô bằng những bảng thời gian kín mít và một nụ cười xin lỗi.. Anh bỏ qua những lời chì chiết của mẹ, đôi mắt thi thoảng ướt đỏ của Tố Phương để lao đến phía trước… để được tự do đi tìm…
Ba năm, chiếc đồng hồ cũng chẳng cũ đi… con người cũng chẳng cũ đi… nhưng tình cảm thì lại càng nồng nhiệt hơn , dữ dội hơn… Duy bọc khối tình đó trong một trái tim lạnh , trong cái nhìn phớt đời của mình, trong cách sống bạt mạng… trong những giấc mơ dai dẳng… Bóng hình ấy, mấy năm rồi, vẫn cứ rõ rệt như ngày hôm qua mới chia tay…
Trợ lý Vinh đẩy cửa bước vào, không hài lòng vì thấy Duy đang mơ màng trong tiếng nhạc… Trên bàn, vẫn chồng chất những giấy tờ cần phải giải quyết trong ngày…
_ Cậu nhàn hạ quá, thưa ông Tổng !
Duy nhún vai, với tay lấy cái điều khiển tắt dàn nhạc đi. Vinh đặt vào trước mặt anh một tập tài liệu dài, mỉm cười :
_ Tài liệu về công ty MC của Mĩ… Một khoản lợi rất khổng lồ đây ! Hãy trổ tài đi !
Nhật Duy lật qua vài tờ, nhìn vào tấm ảnh của Paul Burton , hơi cười :
_ Đi đâu cũng gặp người trẻ tuổi tài cao nhỉ?
_ Cậu đừng quá tự hào ! _ Vinh trêu chọc _ Anh ta muốn chúng ta cung cấp lụa tơ tằm… Lúc đầu cũng định chọn công ty của nhà Thục Uyên , nhưng sau đó lại chọn công ty mình đấy ! Cậu biết sao không?
_ Vì công ty ta nổi tiếng ! _ Duy bật cười _ Anh vẫn giữ cái thói quen… tự tin đó à?
Vinh bỏ qua sự trêu chọc của Duy, anh nghiêm chỉnh nói :
_ MC là một công ty thời trang lớn… Trong hợp đồng này họ yêu cầu phía mình sang đó để ký kết…
_ Mỹ à?
_ Ừ…
Duy không cười nữa… Anh cố tránh để Vinh thấy chút xao lòng của mình, nhưng ít khi anh kìm nén được … Vinh cũng nhận thấy nét thay đổi ấy nhưng không hỏi. Anh tôn trọng những khoảng khắc riêng tư của Duy. Ba năm biết Duy, biết thêm cả những người bạn của Duy, anh đã hiểu được phầ